Chương 22: Anh Giận Thật Đấy

37 4 0
                                    

Kim Namjoon nói như vậy, quả thật là không thể nào xuôi tai được nhưng Jung Hoseok lại không hề tức giận, chỉ nhịn không được hỏi: "Tôi như vậy thì không xứng được yêu à?"

Kim Namjoon á khẩu không trả lời được, Jung Hoseok quả thật rất xứng đáng được yêu, vẻ ngoài đẹp trai trong nhà có tiền, có năng lực, hơn nữa còn là một người khác loài trong giới con cháu nhà giàu bọn họ, không chơi lung tung, đúng ra phải được rất nhiều người thích. Nhưng không biết là bởi vì Jung Hoseok có bề ngoài khá lạnh lùng, hay là bởi vì sức khỏe của bản thân anh có vấn đề gì, mà quả thật từ nhỏ đến lớn Jung Hoseok cũng chẳng có mấy đóa hoa đào.

Chỉ có mấy người nhưng đều là vì tiền mà sán vào, bị Kim Namjoon hù dọa một cái là lập tức chạy mất, thật ra Jung Hoseok có thích một người là Han Chaewon nhưng bởi vì nguyên nhân đó...

Kim Namjoon nghĩ tới đây thì không khỏi lén nhìn thoáng qua Jung Woosik, Jung Woosik đối diện với ánh mắt của anh ta, lại liếc mắt nhìn Jung Hoseok một cái, đột nhiên nói: "Han Chaewon về nước rồi."

Anh ta vừa mới nói xong, Jung Hoseok đột nhiên quay đầu nhìn về phía Jung Woosik, Jung Woosik đeo mắt kính lên, nói với Hoseok: "Đi cùng chuyến bay với anh."

Jung Hoseok bật dậy khỏi chỗ ngồi, sắc mặt trở nên khó coi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trước kia hai anh em nhà này cũng không ở chung như thế này, tuy rằng phần lớn thời gian Jung Woosik đều bận rộn làm việc không có thời gian chăm sóc Jung Hoseok nhưng Jung Hoseok vẫn rất thích đi theo Jung Woosik, thường thường quấn lấy anh ta gọi anh.

Nhưng bởi vì Han Chaewon, trước đây giữa hai anh em xảy ra chuyện ầm ĩ không vui, đối với chuyện này, Kim Namjoon cũng không dám nói gì.

"Em về trước đây," Sau khi Jung Hoseok đứng dậy thì trực tiếp giật lấy điện thoại từ trong tay Kim Namjoon, lập tức đi ra cửa.

Jung Woosik cũng đứng lên, đi theo sau lưng Jung Hoseok, dùng giọng nói không nhanh không chậm nói: "Là tình cờ gặp phải, mấy năm nay ở nước ngoài, anh chưa từng liên hệ với cô ấy."

Jung Hoseok đứng ở cửa quay đầu nhìn Jung Woosik: "Anh nói điều này với em làm gì?"

Jung Woosik mím môi, hơi bất đắc dĩ, đối với chuyện này, anh ta vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, đặc biệt là khi đối mặt với dáng vẻ cả người đều cắm đầy gai nhọn này của Jung Hoseok, anh ta không thể nào xuống tay được, anh ta đã giải thích chuyện lúc trước cũng không phải một lần hai lần nhưng từ trước đến nay Jung Hoseok vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Sau khi Jung Hoseok nói xong thì xoay người mở cửa đi ra ngoài, Jung Woosik liếc mắt nhìn Kim Namjoon một cái, nói: "Làm phiền cậu lo giúp chuyện nhân viên cứu hộ trên du thuyền, tôi về cùng Hoseok trước đây."

Kim Namjoon lập tức gật đầu nói: "À được, anh, anh mau đi đi, anh trấn áp ở nhà, có lẽ đồ hồ ly tinh kia có thể tém tém lại một chút!"

Jung Woosik lộ ra một nụ cười nhạt, gật đầu đi theo phía sau Jung Hoseok.

Tới cửa thang máy, Jung Hoseok đã bấm đóng cửa, Jung Woosik bước nhanh hai bước vội vàng duỗi tay chắn một cái, thang máy lại một lần nữa mở ra, anh ta cười bất đắc dĩ với Jung Hoseok, sửa sang lại quần áo rồi đi vào.

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ