Chương 41: Thế Thân?

27 3 0
                                    

Khi có vài nguyện vọng cấp bách không thể đạt được, con người ta sẽ bỏ qua nhân tố trí mạng hơn, tựa như giờ phút này, thậm chí Jung Hoseok còn cảm thấy, chỉ cần Min Eunji xuất hiện, cho dù dáng vẻ của cô giống như ác quỷ đòi mạng trong phim truyền hình, anh cũng sẽ không bỏ chạy.

Nhưng anh đã chờ đợi trong phòng cả đêm, ban đầu là đứng, sau đó là ngồi rồi lại nằm trên giường của mình, ngay tại nơi Min Eunji biến mất, nỗi sợ hãi trong lòng đã bị choáng ngợp bởi tâm trạng muốn nhìn thấy cô, thậm chí anh đã không còn sợ nữa.

Nhưng phần lớn thời gian thì chuyện trên thế giới này đều sẽ không theo ý muốn của con người, nhất là khi Min Eunji không phải là người của thế giới này, cô cũng không phải là cô hồn dã quỷ gì đó vẫn còn tâm nguyện chưa dứt. Việc cô có thể biến mất không còn tăm hơi và xuất hiện, tất cả đều là dựa vào cô có một quyển sách có thể kết nối giấc mộng.

Mà bây giờ cô hoàn toàn không thể xuất hiện trước mặt Jung Hoseok. Quyển sách vô cùng thần kỳ kia, khi Min Eunji hoàn thành nhiệm vụ rồi đem tiền về, đồng thời là lúc nó mất đi giá trị lợi dụng thì đã bị ném vào góc cho hít bụi.

Min Eunji tuyệt đối không thể biết ở một thế giới khác, Jung Hoseok đang thức trắng đêm chờ cô, tìm cô, nhớ cô.

Ở thế giới của mình, cô sống vô cùng tốt, dùng phần thưởng vẫn chưa được đổi kia, đổi lấy vé số trúng thưởng, hợp lý hóa toàn bộ số tiền cô nhận được. Bây giờ cô là một người may mắn trúng xổ số. Trước khi số tiền "trúng thưởng" của cô bị bà Park Yoona tịch thu thì cô đã vội vàng mua một cửa hàng mà cô và Kim Minyoung thấy vừa mắt, đã bắt tay vào trang trí, còn mua rất nhiều máy móc chuyên chế tạo các món đồ nhỏ, khoảng cách chạm đến cuộc sống trong mơ ước của cô và Kim Minyoung cũng chỉ còn thiếu một bước nữa thôi.

Về phần Jung Hoseok, thỉnh thoảng Min Eunji cũng sẽ nhớ tới anh, khi đi trên đường nhìn thấy người đàn ông có dáng người không tệ lắm cũng sẽ vô thức so sánh với Jung Hoseok.

Mặc kệ như thế nào, kết luận chính là, người trong hiện thực hoàn toàn không có cách nào so sánh được với Jung Hoseok trong sách. Ở trước mặt Jung Hoseok, có thể Min Eunji sẽ bị sắc đẹp làm mờ mắt nhưng ở trong hiện thực này, hiện tại cô nhìn người đàn ông nào thì cũng đều là Tứ Đại giai không.

Trước kia, khi gặp được người nào trông đẹp đẹp thì Kim Minyoung đều sẽ ở bên cạnh thảo luận với cô, Kim Minyoung luôn dùng một ánh mắt của người từng trải để phê phán kiểu người mà Min Eunji thích, đều là đẹp mắt "khó dùng".

Nhưng dạo gần đây, Kim Minyoung phát hiện, Min Eunji không chỉ không thảo luận với cô ấy, thậm chí nhìn thấy ngôi sao mình thích rất nhiều năm trên TV cũng không thèm liếc mắt một cái.

Tâm lặng như nước, tựa như sư tăng ngồi thiền.

Hôm nay, hai người ngồi trên sofa xem TV trong cửa hàng vẫn còn chưa trang hoàn xong xuôi, Min Eunji cầm điều khiển từ xa, ấn tới ấn lui, nhảy qua một tiết mục tuyển chọn vũ đạo, dừng lại ở kênh đang chiếu phim hoạt hình Chú Gấu Boonies.

"Đầu trọc* có đẹp hơn mấy bé tiểu thịt tươi không?" Kim Minyoung cướp lấy điều khiển từ xa, chuyển lại kênh, Min Eunji thờ ơ nhìn thoáng qua, không hứng thú gì nhiều, đưa tay chỉ vào TV: "Cậu nhìn xem, cái chân kia xấu gớm, cái cằm đó bị gì vậy? Vừa nhìn là biết giả rồi, còn có khóe mắt người kia kìa, thiếu chút nữa là mở ra luôn rồi, ánh mắt của cậu thật sự không ổn, cậu xem đi, mình đi làm cái này đã."

Đều Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ