Min Eunji cười một cái, vậy mà lại thoải mái trò chuyện phiếm với Jung Woosik, "Anh ấy không đáng yêu sao? Mặc dù phản ứng đầu óc chậm chạp, nhưng mà lòng dạ thì tốt hơn mấy vị phú nhị đại rất nhiều."
"EQ bằng không, nhưng mà đơn thuần, tất nhiên tôi thích chứ, anh không thích à?" Min Eunji nói, "Anh ấy cũng được xem là tổng giám đốc châu báu trong truyện tổng tài rồi còn gì."
Min Eunji thật ra cũng xem như có thích Jung Hoseok, nếu không cô cũng đã chẳng bị anh thu hút, chỉ là loại yêu thích này cơ bản là không đạt đến mức độ gì mà thôi.
Jung Woosik lại nói châm chọc: "Cô thích nó, lại chán ghét nó, miệng lúc nào cũng tình yêu đích thực, nhưng lại vì tiền mà chia tay, cực kỳ dối trá!"
Min Eunji nói: "Anh xem lời anh nói kìa, ngược lại tôi muốn cùng anh ấy thiên trường địa cửu, anh có chịu không?"
"Cô xứng sao?" So với sự bình tĩnh của Min Eunji, trái lại Jung Woosik cứ giống như con mèo bị cháy lông. Lần đầu tiên Min Eunji gặp Jung Woosik, vốn cô cảm thấy anh ta là người có thể đè được cả hổ, càng tiếp xúc càng cảm thấy, hai anh em này thật sự giống nhau, chọc tới thì đều nổi giận.
Chẳng qua Jung Hoseok nổi giận đáng yêu hơn nhiều.
Cuối cùng hai người tan rã trong không vui, bên chỗ Jung Hoseok vừa họp xong đã vội vã quay trở về.Min Eunji ở gần cổng bệnh viện, chọn một khách sạn khá cao cấp, ít nhất là nhìn bằng mắt thường cũng thấy gọn gàng sạch sẽ rồi đi vào, sau đó gửi định vị cho Jung Hoseok, kèm cả số phòng.
Trước khi Jung Hoseok đến, Min Eunji đã trao đổi với cuốn sách một hồi, xác nhận tới hiện tại cốt truyện vẫn chưa sập. Min Eunji tỏ rõ ý muốn bỏ qua tình tiết tranh giành, hỏi sách là có hỏng cốt truyện hay không, có được tính là hoàn thành cốt truyện hay không, cuốn sách chỉ nói -- Cô có thể thử xem sao.
Thử thì thử, Min Eunji tắm rửa xong đang chơi điện thoại, tám giờ rưỡi tối, chuông cửa phòng vang lên, Min Eunji nhìn từ mắt mèo, Jung Hoseok đã đến rồi.
Cô hít sâu một hơi, cúi đầu ấp ủ cảm xúc, mở cửa ra...Cửa vừa mở ra, Jung Hoseok với gương mặt ngập tràn ý cười, vội bước vào cửa, giữ eo Min Eunji nhỏ giọng hỏi: "Em có nhớ anh không..."
Min Eunji không làm mặt lạnh thành công, bị Jung Hoseok nửa ôm nửa kéo đi vào trong, Jung Hoseok ngồi trên sofa, cơ bản là không cho Min Eunji thời gian nói chuyện, cởi một nút áo phía dưới áo vest, ôm Min Eunji đặt lên đùi, khóe môi nhiều lần mơn trớn bên cần cổ của cô.
"Thơm quá." Jung Hoseok nói, "Em cố tình tắm rửa chờ anh sao?"
Min Eunji muốn trả lời không phải, nhưng môi bị chặn lại, cả người nhanh chóng bị đè vào trong sofa.
Jung Hoseok cởi cà vạt, cởi cúc áo phía trên cùng của áo sơ mi rồi nói: "Trước khi anh quay lại đây cũng đã tắm qua rồi..."
"Eunji, em có đói không?" Động tác của Jung Hoseok dừng lại, chống người lên, hai tay chống trên ghế sofa, chân dài khụy trên sofa, bộ vest căng chặt bao bọc quanh cơ thể đẹp đẽ của anh, tay Min Eunji vẫn đặt trên eo anh, đang ý loạn tình mê nằm trên ghế sofa, nghe vậy thì "hửm?" một tiếng, liếm liếm môi nói: "À, em ăn rồi, giờ em đang có chút chuyện muốn nói với anh..."
Cô nói xong thì chống cánh tay, chuẩn bị làm chuyện chính sự, trang trọng chia tay, nhưng vừa hơi ngồi dậy đã bị Jung Hoseok ấn xuống trở lại, anh cười một tiếng, rất thấp, có chút khàn khàn: "Vậy anh đói rồi."
"Thế thì đi ăn, ăn xong chúng ta nói chuyện."Min Eunji nói.
Jung Hoseok cười càng thêm sâu: "Đây là do em nói."
Sau đó anh thật sự bắt đầu ăn, Min Eunji bị gặm hai cái mới coi như hiểu ra, anh nói tới ăn, là ăn cô...
Lần này không biết có phải Jung Hoseok đã có chuẩn bị hay không, nói chung thì tự mình kiểm nghiệm đúng là cũng không tệ, Min Eunji có muốn dối lương tâm nói anh không được thì không thể mở miệng được nữa, vừa dịu dàng vừa vững vàng, chuyện này trước đây cô chưa từng làm cùng người khác, nhưng Kim Minyoung từng chia sẻ kinh nghiệm với cô, nên cô cũng hiểu được khá nhiều.
Nói theo lẽ thường thì những lần đầu, thật sự phụ nữ chẳng cảm thấy sung sướng gì, dù gì thì đàn ông cũng ít khi nhẫn nại và có năng lực thật sự chờ đợi người phụ nữ có cảm giác, thậm chí là ở bên nhau rất lâu thì người cảm giác sung sướng của phụ nữ cơ bản đều là giả dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi