Min Eunji cảm thấy chuyện yêu đương của mình không được bà Park Yoona coi trọng, trong lòng có hơi chua xót.
Nhưng mà sáng hôm sau thức dậy, nhìn thấy trong nhà sạch sẽ hơn bình thường, hai người thời gian này đáng lẽ ra ở viện làm vật lý trị liệu vậy mà lại đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách giống như mở hội nghị quốc tế, bà Park Yoona còn mặc chiếc áo sơ mi vàng chóe được mua giá mười ngàn won hồi năm trước. Không khí trong nhà có thể dùng bốn chữ để hình dung -- như lâm đại địch.
Min Eunji mặc đồ ngủ lôi thôi, đầu tóc rối bời đi ra còn bị bà Park Yoona mắng cho một trận ra trò, ầm ĩ kêu cô nhanh chóng đi rửa mặt.
Lúc Min Eunji ngậm bàn chải đánh răng đứng trong nhà vệ sinh thì thật hơi hối hận, mình quá qua loa rồi, không ngờ rằng ba mẹ lại coi trọng như vậy. Xem dáng vẻ như vậy thì ngay cả huấn luyện hồi phục buổi sáng cũng không đi, mà cái đó lại tốn rất nhiều tiền, bà Park Yoona chưa từng đi muộn một phút đồng hồ, sợ lỗ.
Rõ ràng là sáng sớm hôm nay bà đã thức dậy sửa soạn, còn có cả Min Jihun bình thường mặc đồ thoải mái ra sao thì nay lại không hề như vậy, ông ngồi ở ghế sofa không hề dám nhúc nhích.
Quá qua loa rồi. Min Eunji nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không dẫn người về nhà sớm như vậy, giữa họ còn có chướng ngại vật còn khó hơn rãnh trời cần phải vượt qua. Không biết có thể thành công hay không, lỡ như thất bại thì đến lúc đó cô nói chia tay, không biết ba mẹ của cô có đau lòng nhiều lắm không nữa.
Min Eunji hơi nhíu mày, cô rửa mặt xong thì mặc một cái váy tương đối trang trọng, dưới sự thúc giục của bà Park Yoona, là kiểu váy đen khi tham gia đám cưới của bạn học hay đám tang của nguời thân mới mặc. Min Eunji cực kỳ câm nín lộn đi lộn lại, khi nhìn thời gian thì còn chưa đến tám giờ.
"Ba mẹ đừng quá căng thẳng. Anh ấy đã nói với con tầm mười giờ kém mới đến. Ngồi sớm như vậy thì chân của ba con chịu được à?"
Bà Park Yoona trừng mắt liếc nhìn Min Eunji, muốn sử dụng tuyệt chiêu hắc hổ đào tim đã từng dùng, nhưng cũng bởi vì váy cô mặc hơi hở lưng, sợ đánh xong sẽ lưu lại dấu tay nên bà cố gắng kìm lại.
Min Eunji căng lưng, vậy mà bà Park Yoona lại không đánh xuống, trên da cô nổi lên một lớp da gà, cả người ngứa ngáy.
Cảm giác này không thể nào hình dung, giống như theo thói quen bạn biết rõ là sẽ đau, nhưng mà bạn lại không hề đau, không thích ứng kịp, cả người không được tự nhiên.
Cô khó tin muốn bị đánh: "Ơ, hôm nay mặt trời mọc phía tây à. Mẹ mau táng một cái đi, mẹ không đánh con ngứa da lắm!"
Bà Park Yoona trừng mắt nhìn Min Eunji, thậm chí mặt bà còn hơi đỏ, Min Jihun ngồi trên sofa cười rộ lên cũng bị liên đới. Cuối cùng bà Park Yoona đưa tay ra đánh mạnh lên mông Min Eunji, Min Eunji gào một tiếng: "Giết người rồi! Con đi gọi Kim Minyoung đến. Con thấy mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon như vậy, gọi cậu ấy đến ăn đỡ thèm..."
"Kim Minyoung là mẹ của mày hay tao là mẹ của mày!" Bà Park Yoona ở phía sau la lên, lần nào cũng la, nhưng rồi lúc Kim Minyoung khó khăn nhất, người giúp đỡ cô ấy nhiều nhất lại là bà Park Yoona.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi