Lúc hai người quay lại hiện thực, hơn mười ngày chỉ là một đêm mà thôi, Min Eunji rửa mặt trước, chuẩn bị về nhà sớm một chút, chuyện đêm không về ngủ này, dù sao thì cô vẫn cảm thấy rất chột dạ, khi cô rửa mặt được một nửa thì Jung Hoseok tỉnh lại.
Bởi vì ở trong thế giới trong kia, anh bị Min Eunji ép cho đau lòng tới quặn thắt ruột gan một phen, hiện tại đang ở trong giai đoạn cực kỳ nhạy cảm và yếu đuối, vốn dĩ đã nói để cho Min Eunji tự mình trở về, nhưng từ rất nhiều lý do như ăn sáng một mình thì không có hứng ăn uống gì... cuối cùng anh lại đưa Min Eunji về nhà, thuận tiện cũng đưa mình lên lầu.Hôm nay Min Eunji vốn định đi ra cửa hàng nhìn xem sao, tuy rằng cô buông tay mặc kệ, Kim Minyoung cũng sẽ không có bất kì một bất mãn nào, nhưng dù sao cũng là cô bỏ ra phần lớn số tiền, mà Kim Minyoung lại là người bỏ ra nhiều sức lực hơn, còn dùng mấy biện pháp nho nhỏ để làm quảng cáo linh tinh gì đó.
Bình thường Min Eunji cũng thích đi, suy cho cùng đó là những thứ sáng lấp lánh mà cô thích từ nhỏ đến lớn, nhưng cuối cùng dự định đó cũng không thành, Jung Hoseok về nhà cùng cô thì thôi đi, nhưng ngay cả cô vào nhà vệ sinh thì anh cũng phải nhìn chằm chằm.
Vậy mà bà Park Yoona lại không hề cảm thấy không đúng chút nào khi ánh mắt của Jung Hoseok luôn dõi theo Min Eunji, dù sao thì người trẻ tuổi yêu đương ấy mà, luôn luôn dính lấy nhau, bà dẫn Min Jihun vào trong phòng, để cho Min Eunji và Jung Hoseok đi ra phòng khách.
Jung Hoseok nhìn chằm chằm vào Min Eunji, nhưng cũng chán, thế giới này không có việc gì phải làm, anh chỉ mang đến rất nhiều tiền, nhưng còn chưa có dự định xem sẽ làm cái gì.Thật sự là ngứa tay, anh bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.
Anh tới nhà họ Min với dáng vẻ không áo vest không giày da không phải tổng giám đốc ngang ngược, cả người nhẹ nhàng thoải mái nên thật ra tương đối dễ để dọn dẹp nhà cửa.
Vì thế, biến thành Min Eunji ngồi ở trên ghế sofa xem TV, Jung Hoseok dọn dẹp nhà cửa, tiện thể còn dùng hai mắt dõi theo cô, sợ anh vừa nhắm mắt, cô sẽ lập tức biến mất vậy.Giữa chừng bà Park Yoona ra ngoài, còn vô cùng bất mãn lườm Min Eunji một cái, ngoài miệng nói: "Hoseokie à, cháu cứ ngồi ở đó không cần làm gì hết." Sau đó chỉ huy anh đi lau cửa sổ, trong lòng rất hài lòng.
Vốn dĩ muốn tìm giúp việc gia đình tới, nhưng như vậy thì xem ra không cần nữa, có khi Jung Hoseok còn làm sạch hơn cả giúp việc gia đình nhiều.
Bà Park Yoona rất hài lòng với Jung Hoseok về mọi mặt, thấy anh làm mệt đến nỗi trán mướt mát mồ hôi, sau khi bà dỗ Min Jihun đi ngủ thì thu xếp đi ra ngoài mua thức ăn.
Hiện giờ Min Jihun giống như một đứa con nít, sau khi bị bệnh còn dám sai cả bà Park Yoona, dù sao nếu bà Park Yoona không dỗ ông, ông sẽ len lén lau nước mắt, ngược lại có thể nắm được điểm yếu chí mạng của Park Yoona một cách rất chuẩn xác, nếu như lúc bình thường cũng sáng dạ như này thì tội gì phải bị chèn ép cả đời chứ.
Bà Park Yoona đi ra ngoài mua thức ăn, còn dặn dò Min Eunji: "Giúp Hoseokie giặt giẻ lau gì đó đi, con bị liệt hả!"Min Eunji "vâng" một tiếng, lười nhác đứng dậy, bà Park Yoona hài lòng đóng cửa rời đi, Min Eunji đi đến sau lưng Jung Hoseok - người đang mặc tạp dề họa tiết hoa nhỏ của mẹ cô và chiến đấu với kệ bếp, cô duỗi tay ôm eo anh, nghiêng đầu tựa lên phía sau lưng anh, cọ cọ.
"Chăm chỉ như vậy, là muốn lấy lòng mẹ vợ à?"
Jung Hoseok bật cười, thản nhiên nói: "Đúng vậy."
Min Eunji hừ một tiếng: "Anh thành công rồi, nhưng nếu như để cho mẹ em biết, đôi bàn tay này của anh tùy tiện động một ngón chính là hợp đồng mấy trăm mấy triệu won, sợ rằng bà sẽ không dám dùng anh mất."
Jung Hoseok không nói gì, Min Eunji véo eo anh, đột nhiên nói: "Đưa sách cho em đi."
Jung Hoseok cứng đờ cả người, cơ bắp cả người căng cứng, nhưng Min Eunji nhanh chóng nói tiếp: "Anh sợ cái gì, anh đang ở thế giới hiện thực, anh sợ em làm hỏng sách không cho anh đi nữa à?"
Jung Hoseok quay đầu nhìn về phía Min Eunji, giọng nói vẫn mang theo một chút mất tự nhiên: "Em muốn làm gì?"
"Xác minh một vài chuyện mà thôi." Min Eunji nói: "Nếu như anh không yên tâm thì đi theo em đi."
Sau đó Jung Hoseok cởi găng tay ra, đưa sách cho Min Eunji, Min Eunji cầm sách, trực tiếp đi vào phòng của Min Jihun.
Jung Hoseok đi theo tới cửa phòng, nhưng vẫn đứng ở cửa không đi vào.
Min Eunji quay đầu nhìn anh, Jung Hoseok cười cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Sau đó anh xoay người trở lại phòng khách tiếp tục dọn dẹp.
Chỉ có điều lau mấy cái anh vẫn không thể yên tâm được, bắt đầu ngồi sững sờ ở trên ghế sofa.
Min Eunji cầm sách ngồi xuống bên cạnh Min Jihun, Min Jihun ngủ rất say, không dễ bị đánh thức, Min Eunji mở sách ra, nhỏ giọng nói: "Không phải cậu nói cậu có thể chữa khỏi cho ba của tôi sao, cậu chữa đi, cũng không cần chữa khỏi hoàn toàn, chữa một phần cũng được, tôi sẽ tin cậu, tự tay đưa Jung Hoseok về thế giới của anh ấy, cứu cậu ra khỏi tay của anh ấy, thế nào?"
Min Eunji không nhanh không chậm nói với trang lót, nhưng trước sau lại chỉ có một biểu tượng nhắm mắt lại trên trang sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi