Min Eunji gặp phải khảo nghiệm to lớn mà xưa nay cô chưa gặp bao giờ, cô trừng mắt nhìn phông chữ không ngừng lập loè trên sách, nghĩ Min Jihun cả đời vất vả vì gia đình, hiện tại ngay cả đi đường cũng không nhanh nhẹn, nói không dao động thì là giả.
Loại cảm dỗ này vốn không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được.
Ngón tay cô đang lơ lửng phía trên lựa chọn của trang sách, liếc mắt nhìn thấy Jung Hoseok bước từng bước một về phía cô, anh không hề phòng bị, cả người đều là dáng vẻ thoải mái và lười nhác, thậm chí bởi vì vừa mới thân mật mà cả người đều toát ra vẻ thoả mãn, đi chân trần giẫm lên thảm, nói bằng giọng chứa ý cười: "Em đang nhìn gì thế?"
Ngón tay của Min Eunji chỉ còn cách chữ "Đồng ý" không đến hai centimet, cô rất chắc chắn bản thân mình đã động lòng, mình cũng không hề bối rối, đến bây giờ cô có thể phân biệt rõ cảnh trong mơ và hiện thực như trước, bởi vì ở đây cô không bị cận thị, cô có thể nhìn rõ những thứ viết trên trang sách, có thể hiểu rõ dùng một giấc mộng để đổi lấy sức khỏe và tuổi thọ của ba mình là chuyện mà một cô con gái hiếu thuận nên làm.
Cô không phải là Eva, người bị con rắn mê hoặc, đáng lẽ cô phải biết nên lựa chọn như thế nào, một bên là người đàn ông gần như không có hy vọng có thể ở bên nhau lâu dài, một bên là người cha sinh ra và nuôi dưỡng cô, cho cô tình yêu thương chiều chuộng vô hạn, khi lựa chọn này lại xuất hiện trước mắt thì cán cân thăng bằng trong lòng cũng đã lệch rồi.
Min Eunji chưa bao giờ là một người phụ nữ bị tình yêu mê hoặc.
Nhưng giọng nói của Jung Hoseok vẫn khiến cho đầu ngón tay của cô run lên, cô nhanh chóng gấp trang sách lại, một động tác vô cùng đơn giản nhẹ nhàng lại nặng như ngàn cân. Tay cô ấn lên trang sách nhăn dúm dó, cô ngẩng đầu lên nhìn Jung Hoseok đang nở nụ cười, đôi mắt cô lập tức đỏ hoe trong nháy mắt.
Jung Hoseok không biết vì sao cô lại như thế, khó hiểu đứng yên một lát ở mép giường, rồi duỗi tay ôm lấy cô. Min Eunji vẫn còn đè tay lên trên trang sách chưa buông ra. Cô đột nhiên mở miệng nói: "Anh đã biết sách có thể đọc hiểu suy nghĩ trong lòng người ta rồi nhỉ."
"Nó vừa dụ dỗ em." Min Eunji nói: "Nó nói chỉ cần em cứu nó ra khỏi tay anh, nó sẽ khiến cho ba em khỏe lại, nó nói tuổi thọ của ba em chỉ còn ba năm, nó có thể giúp kéo dài tuổi thọ cho ba em, thậm chí còn đồng ý sáng tạo ra việc đếm không hết tiền cho em, để em tiêu cả đời không hết."
Jung Hoseok cứng đờ cả người, phản ứng đầu tiên chính là duỗi tay ra cầm lấy sách, Min Eunji cũng không ngăn cản. Jung Hoseok ôm sách đứng ở trên mặt đất, cổ và trán nổi gân xanh, nhìn có vẻ rất muốn xé tan cuốn sách ngay tại chỗ. Anh duỗi tay cầm cuốn sách thật chặt, bóp cuốn sách mỏng tang chẳng còn lại bao nhiêu trang sách ở trong tay chặt đến mức vặn vẹo biến hình.
"Em đừng tin nó!" Jung Hoseok khàn giọng hét lên.
Min Eunji đỏ hoe mắt, từng câu từng chữ cắt lời Jung Hoseok: "Em có nó lâu hơn anh nhiều, em biết nó nói thật."
Trong nháy mắt Jung Hoseok có vẻ mặt tuyệt vọng, mà cảm giác tuyệt vọng ấy nhanh chóng khuếch tán ra vô hạn theo lời nói của Min Eunji: "Anh biết đấy, lần thứ hai em quay về đây, chính là vì bệnh tình của ba em, em chưa hoàn thành nhiệm vụ, là em "tự sát" để rời khỏi thế giới, hiện tại tất cả người làm trong biệt thự đều cho rằng em chỉ là một thế thân của Eunji mà anh lại tìm tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi