Lần nữa trở lại nhà họ Jung, Min Eunji không thể không thừa nhận cô có chút cảm giác hoài niệm khi trở về chốn cũ. Mà cô cũng phát hiện, đã qua lâu như vậy nhưng tất cả mọi thứ trong nhà họ Jung, ngôi nhà mà cô từng ở, thậm chí lúc rời đi, màu ga giường của Jung Hoseok vẫn giữ y nguyên như khi cô sống nơi này.
Tất nhiên là có người cố ý giữ lại. Người đã sớm hi vọng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Jung Hoseok không cố tình nhắc đến điều gì nhưng có rất nhiều chi tiết Min Eunji có thể nhìn ra. Anh rất thích cô, thích cô ở thế giới này được điểm tô thêm đẹp, cũng thích cô ở thế giới kia bị muỗi đốt lưu lại vết sẹo, tháo kính xuống hoàn toàn trở thành nửa mù.
Trong hiện thực Min Eunji chưa từng thấy qua tình cảm này. Cô cảm thấy tình cảm của ba mẹ mình tốt vô cùng, nhưng cũng chỉ là một đôi vợ chồng bình thường làm bạn với nhau trong thế gian mênh mông. Có lẽ sẽ không rời bỏ nhau, nhưng trong cuộc sống vẫn thiếu đi một ít lãng mạn, một chút bất ngờ, một chút tình yêu chi tiết nho nhỏ.
Đa số mọi người đều như vậy, ồn ào nhốn nháo đi qua cả đời, không nửa đường chia lìa đã là dành sự trung thành lớn nhất cho nhau.
Nhưng phần tình cảm Jung Hoseok dành cho cô, Min Eunji cảm thấy có rất nhiều thứ không giống như vậy. Ban đầu cô bài xích kiểu tình yêu sâu đậm đầy mùi diễn xuất, giống như hiến tế mà trao sự chân thành ấy đến trước mặt cô. Nhưng khi thật sự đưa tay nhận lấy, cô lại không thể không cảm động vì sự lãng mạn tỉ mỉ này.
Sau khi về đến đây, ban ngày Jung Hoseok không thể không đi làm việc, còn Min Eunji ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm nên lật xem những quyển sách trên giá của Jung Hoseok.
Sau đó cô phát hiện Jung Hoseok giấu một lọ thuốc ở sau quyển sách trên cùng. Sau khi từng bước một điều tra đối chiếu, Min Eunji cực kỳ kinh sợ, anh đang dùng một loại thuốc ức chế.
Sau đó cô lại tốn một không ít miệng lưỡi mới biết được từ trong lời nói giấu giấu giếm giếm của dì Kim, rằng thời gian Jung Hoseok dùng thuốc xấp xỉ thời gian mà cô rời đi.
Trước giờ Min Eunji là một người rất lạnh nhạt, nhưng rồi khi hiểu được chân tướng, cô không cách nào gán câu dấu vết diễn quá nồng lên người Jung Hoseok được.
Cô không thể tưởng tượng được anh làm thế nào sống qua mấy tháng trên thế giới này, dùng cách gì đi đến thế giới của cô, gặp lại cô, thậm chí là đi theo cô. Anh đang suy nghĩ gì, không xuất hiện trước có phải bởi vì đang cố gắng kìm nén và vượt qua việc không nhìn thấy cô. Có phải cũng đã chuẩn bị cho việc sau này không gặp nhau nữa hay không?
Anh không nhắc tới một chữ.
Min Eunji đặt lọ thuốc lại chỗ cũ, đứng trên ghế trả sách về, nhưng cô cũng đứng sững ở đó rất lâu. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, cả người cô tắm trong ánh dương, gương mặt biểu cảm phức tạp khuất giữa bóng mờ.
Aiz, tổng giám đốc Jung thật thâm tình, không giấu kỹ nên bị cô phát hiện mất rồi.
Min Eunji âm thầm kích động một lát, đến buổi tối Jung Hoseok trở lại thì cô đã khôi phục lại như thường. Chẳng qua Jung Hoseok phát hiện một chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Là Em
HumorTổng Tài mỏ hỗn bao nuôi thứ trời đánh Nữ chính nhẫn tâm x Nam chính mỏ hỗn Ngược nam chính tả tơi