Lật qua lật lại đống thư từ một hồi, trời cũng khuya mất. Một ngày hiếm hoi Wriothesley quên mất buổi trà chiều.
Bỗng nhiên, một tiếng kêu yếu ớt vang lên trong căn phòng yên ắng làm hắn giật mình, người bạn rái cá ngọ nguậy cái đầu bông bông, mở đôi mắt mơ màng nhìn hắn.
"..."
Hốt hoảng nhìn hắn.
"Nào nào, bình tĩnh, ta thấy chú mày bị thương nên mang về trị thương thôi, không phải muốn ăn thịt chú mày đâu"
Ngồi nói chuyện với một con rái cá, Wriothesley cũng không biết mình làm vậy thì được ích lợi gì...
"Đừng sợ, nhé"
Không biết là hắn vừa nhận kĩ năng ẩn nói chuyện với động vật, hay chú rái cá này đã qua cơn kinh sợ, mà có vẻ như chú ta bình tĩnh lại rồi...
"Kyu"
"Không cần cảm ơn, mi đói không?"
"Kyu..."
"Đói chứ gì, để xem..."
Hắn cũng chả biết rái cá ăn gì, Sigewinne không nhắc tới nội thương, không phải rái cá con, chắc là đồ ăn bình thường cho rái cá, mà rái cá bình thường ăn cái gì cơ...
Sau khi quay vòng cả lâu đài thì hắn quay lại với bịch thức ăn "đặc chế" cho rái cá của cô bạn Melusine vừa đến chơi đưa cho. Đồ của Melusine thì chắc chắn là đảm bảo về chất lượng rồi, mùi vị thì...ọe...
Melusine làm thức ăn cho rái cá có giống làm sữa lắc không vậy...Để chắc ăn, hắn dúi đầu vào bịch thức ăn, ngửi ngửi. Thơm đấy chứ.
Ngẩng đầu lên, cục lông trắng đã bò ra khỏi ổ, chạy qua chạy lại trên bàn làm việc.
"Này"
Cục lông giật nảy, mới vừa nãy còn ngó nghiêng đã co rúm lại, ngoan ngoãn ngồi xuống.
'...sao có cảm giác mình vừa mắng nó thế nhỉ?'
Wriothesley nheo mắt.
"Hửm, mi hiểu tiếng người à?""..."
"Vậy là không. Cơ mà ăn xong thì chuẩn bị đi nhé, ta nhặt được mi trong cung điện, chắc là phải đem mi đến chỗ ngài Furina thôi..."
Lần này rõ ràng Wriothesley nhìn thấy con vật nhỏ giật điếng người, vội vã lắc đầu, bộ dạng vốn đã thê thảm lại càng thê thảm hơn, trông cực kì đáng thương. Có thể thấy nó thà bị Wriothesley tra khảo còn hơn đối mặt với vị quốc vương cá tính của họ.
Ngài Neuvillette mất tích, Clorinde bị chém, giờ thì đến một con rái cá hiểu tiếng người. Fontaine sắp tận thế rồi à...
Wriothesley thở dài, đổ đồ ăn ra đĩa rồi ngồi phịch xuống ghế. Giờ thì melusine chơi oẳn tù tì hay ngài Neuvillette đột nhiên xuất hiện la to bất ngờ chưa hắn cũng chả còn sức ngạc nhiên nữa.
"Chú mày tên gì ấy nhỉ"
"Kyu?"
Nhìn mặt và giọng điệu nó không khác gì một con rái cá bình thường, nhưng Wriothesley có cảm giác nó đang hỏi Anh nghĩ tôi nói được à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
Fiksi PenggemarAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ