11. Nàng tiên ốc (8)

1.5K 143 8
                                    

*mình trung thành với voice jp, mà dịch ra tiếng việt thì k có từ phù hợp, mng cứ tự hiểu đại công tước xài kính ngữ như 1 quý tộc nhá.

_________________________

"Vậy là mấy ngày qua anh nhốt ngài Neuvillette ở chỗ anh hả?"

Wriothesley tí nữa thì tống hết đống nước trà vừa nuốt ra ngoài bằng mũi.

Sau khi ho hết ruột gan phèo phổi, hắn cau mày nhìn cô kỵ sĩ vẫn đang không cảm xúc đứng trước bàn làm việc đánh giá mình nãy giờ.

"Tôi mách ngài ấy trừ lương cô bây giờ"

"Tức là có?"

"Tức là không, ai nhét cái suy nghĩ vớ vẩn này vào đầu cô vậy, Clorinde?"

"Tôi đang đứng trước cửa văn phòng quốc vương thì nghe ngài Furina hét rõ to. Dĩ nhiên là không nhắc tới anh, nhưng ngoài anh ra thì còn ai nữa"

Một vài người trong cung điện rất tự giác hiểu rằng, chuyện gì làm ngài Neuvillette cư xử khác thường thì chắc chắn có liên quan đến tên quý tộc kì dị này.

Không cho Wriothesley cơ hội phản bác, Clorinde đặt một cái hộp to tướng xuống bàn.

"Ngài ấy nhờ tôi mang qua cho anh"

Rồi quay gót đi thẳng.

Wriothesley nghi ngờ nếu không phải Neuvillette đưa cho thì có khi cái hộp này đã bị đập thẳng xuống bàn chứ không phải chỉ đặt cái phịch là xong.

"Nhân tiện, tôi sẽ rất cảm kích nếu lần sau anh có thông báo trước khi chơi trò yêu đương. Vậy nhé"

Cánh cửa tội nghiệp vừa bị giật mạnh ra cách đây không lâu lại một lần nữa bị giật ầm ầm đóng lại. Khi nào cô ấy mới nhận ra cánh cửa đó dùng công tắc để mở chứ không phải dùng lực vậy?

Chắc đó là cái giá phải trả cho việc thảnh thơi âu yếm người ta trong khi Clorinde chạy ngược chạy xuôi vì người nói trên mất tích.

Quá là lời. Hắn không nói với Clorinde, mất 20, à không, 500 cánh cửa đổi lấy mấy ngày cùng Neuvillette nữa cũng được.

Mà Wriothesley cũng đâu có nói dối, hắn không hề nhốt ai, việc sếp của cô ấy ở lại là tình nguyện nhé.

Cơ mà...từ ngài Neuvillette...

Hắn nhìn cái hộp trên bàn, nhìn như một cái hộp giấy bình thường, phân vân một lúc lâu.

Nếu mở chiếc hộp này ra, có lẽ hắn sẽ nhớ thương quá độ mà thất thần cả ngày, nhưng nếu không mở....

Thôi kệ vậy.

Bên trong chiếc hộp là trà, gần cả chục hộp, đều là từ những cửa hàng bán trà có tiếng khắp Fontaine. Giữa chúng kẹp một tờ giấy. Là một bức thư, nét chữ gọn gàng, chắc hẳn viết bằng cây bút mà hắn quen thuộc.

Wriothesley thân mến,

Khoảng thời gian qua được cậu chiếu cố, gây không ít phiền toái cho cậu, tôi vẫn chưa có cơ hội bày tỏ sự biết ơn.

Đây là ít trà mà tôi nghĩ cậu sẽ thích, hi vọng không có loại nào không vừa ý cậu.

Tôi đã ổn định trở lại, từ nay có lẽ mọi việc sẽ trở về như cũ, nhưng tôi sẽ cố gắng dành thời gian rảnh cho cậu. Có thể tôi sẽ ghé thăm nhiều hơn, nhân tiện trò chuyện với Sigewinne. Văn phòng của tôi lúc nào cũng chào đón cậu.

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ