Một buối tối yên bình nọ ở Fontaine, trong văn phòng thẩm phán, gã công tước pháo đài Meropide ngớ người nhìn bàn tay của mình.
À không, giờ phải là bàn chân mới đúng.
Chuyện này phải quay lại khoảng 30 phút trước, Wriothesley đem đống giấy tờ đến văn phòng, nhưng vì ngài thẩm phán chưa quay về, nên hắn đành ngồi đợi như mọi lần. Dĩ nhiên hắn chẳng phiền gì cả, ăn dầm nằm dề ở văn phòng của ngài thẩm phán tối cao là sở thích của hắn mà.
'Hôm nay trăng sáng thật đấy'
Cửa sổ của căn phòng này rất thích hợp để ngắm nhìn bầu trời, dù hắn cá là người nọ hiếm khi quay lưng với cái bàn làm việc.
Một ánh sáng bỗng lóe lên trên nền trời đen kịt, thu hút sự chú ý của hắn
'Nó chuyển động? Là sao băng à?'
Hiếm thật đấy, đây là lần đầu tiên gã công tước nhìn thấy sao băng. Một vệt sáng xanh xanh như mũi tên bay ngang bầu trời, cứ như trong truyện cổ tích.
'Người ta đồn rằng nhìn thấy sao băng thì nên ước đúng không nhỉ'
Điều ước, mong muốn... Wriothesley chẳng cần thế lực siêu nhiên giúp đỡ gì cả, hắn hài lòng với cuộc sống hiện tại, và thứ mình thích thì nên đoạt lấy bằng chính sức mình, không nên mê tín.
Có điều...
Hắn phải thú nhận, có một thứ cực kì ngoài tầm với mà cả đời này chắc chắn hắn sẽ không bao giờ có được.
'Sao băng à...'
Wriothesley nhắm mắt, thổ lộ điều ước xa xỉ của mình trong đầu.
"..."
Và 99% là tại ngôi sao chết dẫm đó mà Wriothesley đang phải đứng bằng bốn chân. Nói chính xác là hắn vừa biến thành một con chó, màu đen, rất bự. Dù hắn đâu có ước cái gì liên quan đến chó...
Cúi đầu tự quan sát bản thân một hồi, cục lông bốn chân đen nhánh thở dài thườn thượt.
'Trên đời còn có chuyện nào nhảm nhí hơn thế này được nữa sao?'
Wriothesley còn chưa kịp định hình được cảm xúc lần đầu biến thành động vật thì cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông bước vào
"..."
"..."
Một người một chó bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Có lẽ là vì một người thì không biết nói gì còn kẻ còn lại thì nghi ngờ nếu mình mở miệng sẽ chỉ phát ra được tiếng gâu gâu.
Ánh mắt người kia đảo khắp căn phòng, rồi lại dừng trên người Wriothesley. Neuvillette sau một hồi quay ra ngoài hỏi thăm gì đó thì bước trở vào phòng, đóng cửa lại. Ngài ta chậm rãi tiến về phía chú chó to đùng đang đứng chiễm chệ gần cái ghế bành
"Gâu!"
Wriothesley thầm nhăn mặt. Đúng là hắn chỉ có thể phát ra tiếng sủa...
"Mi là chó của Wriothesley đúng không? Hình như cậu ấy ra ngoài đi dạo rồi, chờ một chút nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanfictionAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ