69. Notice me senpai (2)

402 49 15
                                    

"Nè, sao nhìn Neuvillette căng thẳng quá vậy? Có vụ gì nóng sao?"

"Làm gì có...không lẽ là vụ hai đứa năm nhất tẩn nhau ngay ngày nhập học? Đâu đến mức đó nhỉ, không lẽ có âm mưu kinh khủng hơn đằng sau à?"

Tiếng xì xầm từ tận dãy bàn cuối dĩ nhiên không thể nào lọt được vào tai Neuvillette, mà cho dù họ có bàn tán to nhỏ ngay sau lưng, anh cũng chẳng tài nào nghe thấy.

Bởi, có một chuyện khác làm tâm trí cậu sinh viên cứ lơ lửng trên mây mãi, nửa muốn dứt ra, nửa lại cứ nghĩ đến.

Hôm qua, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, lại đồng ý cùng đi với Wriothesley. Dĩ nhiên, nếu cậu nhóc muốn làm bạn, thì không có lí do gì Neuvillette lại từ chối. Chỉ là...

'Đi riêng chỉ có hai người...nên làm gì nhỉ...?'

Không phải Neuvillette chưa từng hội họp với bạn bè, anh đâu phải người rừng. Vấn đề là, những cuộc hẹn ấy chỉ là để làm việc nhóm cùng vài người bạn, hoặc là một buổi ôn bài thâu đêm với bạn cùng bàn mà thôi. Dĩ nhiên hầu hết là trong im lặng. Neuvillette cũng nghĩ rằng sự yên tĩnh giúp anh làm việc hiệu quả hơn

Còn đi với Wriothesley, hơi kì lạ thì phải.

Neuvillette cũng chẳng buồn suy nghĩ xem nó kì lạ như thế nào, lòng tự nhủ rằng chỉ cần chờ đến cuối tuần là được... Anh cứ vậy, ôm theo tâm trạng chờ mong mà sống qua hai ngày

"Neuvillette hôm nay không hỏi bài à? Hiếm thấy thật nhỉ"

"A-"

Cậu sinh viên giật mình, chợt cảm thấy tội lỗi, nhưng người đứng trên bục chỉ cười như vừa đùa một câu rồi tiếp tục bài giảng. Biết nói gì bây giờ, vì thật sự là hai hôm nay Neuvillette không thể nào tập trung được.

Tất cả là tại tên nhóc kia - anh buồn rầu mắng, rồi lại tự trách bản thân vì đã đổ lỗi cho người khác.

.....

Neuvillette thở dài, nhìn dãy số trên màn hình điện thoại lần thứ 20 trong ngày. Có một cái tên được gõ vào danh bạ, nhưng vẫn chưa được ấn nút lưu lại.

"Vậy thì hẹn anh thứ bảy nhé. Đừng bỏ rơi em đó"

Sau khi bấm vào nút "Lưu vào danh bạ", một giọng nói và khuôn mặt vui vẻ của ai đó lại hiện lên trong đầu, làm chiếc điện thoại theo cánh tay mềm nhũn mà rơi phịch xuống giường.

Đâm lao thì phải theo lao vậy, chỉ là đi...mua lược cho thỏ thôi mà...

Thở dài thêm một bận, thanh niên tóc trắng hạ quyết tâm, cầm điện thoại lên, gõ một dòng chữ, ấn nút gửi.

[Xin chào, đây là Neuvillette]

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.

'Thanh niên bây giờ lúc nào cũng chực chờ bên điện thoại như vậy sao...'

[Wriothesley: Chào anh]

[Wriothesley: Cuối cùng cũng nhắn tin cho em rồi ^^]

[Wriothesley: Em đoán là anh muốn hẹn giờ đi chơi nhỉ]

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ