"Có lẽ tôi nên trở về rồi"
Neuvillette nói với tên tóc đen đang mải mê bày biện 8 loại nước sốt khác nhau ra đĩa. Hắn khựng lại một chút rồi tiếp tục, không có vẻ gì là bất ngờ.
"Ừm, ngài đúng là đã đi hơi lâu thật."
Neuvillette cúi đầu, cảm giác bất an tồi tệ bắt đầu quay trở lại. Đúng là ít nhất cũng nên báo trước cho Sedene. Hoặc là sớm nhất có thể, nhưng-"
Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Wriothesley đang âu yếm nhìn mình.
...không biết là do lí trí mất kiểm soát, hay là do gặp phải Wriothesley, Neuvillette hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó.
Bữa tối diễn ra trong yên bình, với 8 đoạn văn nhận xét nước dùng của anh và lời đáp lại của đầu bếp.
"Nếu được thì, tôi sẽ rời đi vào sáng mai"
"Được thôi, ngài muốn đi cửa chính hay trèo cửa sổ đây?"
"...cửa sổ là được rồi, tôi tự có cách"
"Haha, tôi biết rồi, nhớ đừng ngã nữa nhé"
"Không đâu..."
Neuvillette nhìn tốt lên trông thấy, Wriothesley đánh giá. Tuy không muốn chút nào, nhưng hắn cũng không thể bắt quý ngài đầy trách nhiệm này bỏ bê công việc nằm đây mãi được.
Hơi cô đơn, nhưng không sao.
"Đừng quên đề nghị của tôi nhé"
Một lời nhắc nhở cho người kia, và cũng là tự an ủi bản thân hắn.
______________________________
Sáng hôm sau, Neuvillette biến thành một con rái cá dưới ánh mắt thưởng thức của Wriothesley. Dĩ nhiên là anh rời đi trễ hơn dự kiến.
Không phải lỗi của anh, anh chẳng có lỗi gì trong việc thức giấc với cái đầu của Wriothesley giữa 2 chân mình cả.
Được rồi, có lẽ là có lỗi ở đoạn anh quấn chặt lấy hắn đòi tiếp tục.
Nhưng mà cái tên chủ mưu vẫn phạm tội nặng nhất, mà hắn thì chẳng có chút hối lỗi nào, đang véo cặp má phúng phính của rái cá Neuvillette mà cười không thấy mặt trời.
"Được rồi, tôi đi đây, tạm biệt cậu"
"Ớ, ngài biết nói kìa, tôi tưởng ngài chỉ kyu kyu được thôi chứ?"
Xin lỗi, lúc đó tôi không tỉnh táo lắm.
Neuvillette không buồn trả lời, quay lưng nhảy lên cửa sổ, không nhịn được ngoái nhìn hắn.
"Tạm biệt nhé, ngài Beau"
"Wriothesley..."
"Kyu!"
Wriothesley vui vẻ nhìn chú rái cá giận dỗi quay đi, nhảy phốc một cái xuống đất, tiếp đất an toàn rồi biến mất vào bụi rậm.
Được rồi, hắn cũng phải đi làm việc của mình thôi.
____________________________
Sau khi đứng chần chừ ở cửa phòng một lúc, chuẩn bị sẵn 10 bài xin lỗi khác nhau và tinh thần nghe trách móc cả ngày, Neuvillette quyết định mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanficAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ