Sột soạt.
Tiếng bút màu ma sát với mặt giấy nghe rất vui tai, đó là nhận xét của ngài thẩm phán tối cao
Vài hôm trước, nhân một dịp rảnh rỗi hiếm hoi, anh đến thăm làng Merusea. Sau khi nói chuyện về cuộc sống gần đây, về công việc, về con người..., một cô bé đã đề xuất:
"Tranh vẽ là công cụ để bộc lộ nội tâm đó. Nếu ngài không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, cứ vẽ hết những gì ngài cảm nhận được lên giấy thôi!"
Neuvillette đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến đó
Vì vậy, dạo gần đây, ngăn kéo bàn của anh bắt đầu xuất hiện những tờ giấy với đủ thứ loại hình vẽ.
Với hộp bút màu mà anh lôi ra được từ một hộc tủ đã lâu chẳng ai đụng tới, Neuvillette bắt đầu thử vẽ tranh. Từ mấy dòng chữ miêu tả tâm trạng bằng bút màu đen, đến những bức tranh với nhiều màu sắc vẽ những sự vật anh nhìn thấy trên đường đi
"Ngài không cần quá chú tâm đến việc nó đẹp hay xấu đâu! Quan trọng là cảm xúc, phải đặt trái tim mình vào nó!!"
Dĩ nhiên Neuvillette cũng đã nghiêm túc tiếp thu lời dạy đó.
Hôm nay cũng vậy, sau khi có chút thời gian rảnh rỗi giữa giờ, Neuvillette lại lôi ra hộp bút màu và một tờ giấy, bắt đầu thả hồn vào thế giới nội tâm
Chỉ vẽ những gì mình nghĩ ra, không cần quan tâm đến thế giới xung quanh. Neuvillette đặt tâm trạng của mình vào từng nét bút, tiếng sột soạt đều đặn trong văn phòng cũng bắt đầu giúp anh thư giãn
Đến khi ngài thẩm phán hoàn hồn, trên tờ giấy nhỏ, một bức vẽ đã hoàn tất
Đó là hình hai con người, dù với trình độ của Neuvilette, thì chỉ có một hình tròn làm đầu, hình chữ nhật làm thân, và bốn nét gạch cho tứ chi. Một màu xanh, một màu đỏ, đang đứng cạnh nhau, với một bầu trời xanh phía trên và thảm cỏ phía dưới
"..."
Sau khi nghiền ngẫm một hồi, ngài thẩm phán nguệch ngoạc thêm vài đường ziczac, tượng trưng cho chiếc áo khoác ngoài to tướng, lên vai của hình người màu đen nọ.
Wriothesley
Tên của gã công tước được người họa sĩ ngẩn ngơ dùng bút màu đen tô đậm ở một góc tranh
Chần chừ một lúc, một trái tim vẽ bằng bút màu đỏ được thêm vào
"..."
Bỗng nhiên Neuvillette cảm thấy hành vi của mình hơi không phù hợp với môi trường làm việc nghiêm túc, anh đỏ mặt gấp bức tranh lại để không phải nhìn thấy nó nữa
Vừa định cất vào ngăn tủ như mọi lần, tiếng bước chân làm anh giật mình, kẹp vội tờ giấy vào một quyển sổ gần đó
Sedene lon ton bước vào, có vẻ là chưa để ý đến sự bối rối của ngài thẩm phán, cô mở lời
"Ngài Neuvillette, đã đến giờ hẹn rồi mà chưa thấy ngài ra, nên tôi vào gọi ngài. Ngài không sao chứ?"
Lịch hẹn. Vì mải mê với bức tranh, Neuvillette đã quên mất chuyện này
"Xin lỗi, tôi ra ngay đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanfictionAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ