18. Cừu vui vẻ và sói xám (2)

1.2K 131 23
                                    

Một thời gian trôi qua, cuộc sống cùng với con sói đen ngoại trừ phải cảnh giác gấp đôi ra thì không có chuyện gì mới.

Neuvillette lúc nào cũng canh chừng tên gian ác đen sì đó, nhưng có vẻ như hắn không định ăn thịt cừu thật. Dù không thích, cậu vẫn phải thừa nhận nếu hắn tấn công thì cũng không có cách nào chống cự.

Thôi thì đành thuận theo tự nhiên vậy...

Neuvillette dần buông lỏng sự đề phòng và thù hằn với tên sói này. Vấn đề là không hiểu vì lí do gì hắn cứ bám theo cậu mãi.

"Ngài Neuvillette ơi!"

"Neuvillette!"

"Bé Neuvillette ơi!!"

Sau lần gặp đầu tiên đó, Neuvillette bắt đầu đáp lại mấy trò đùa nhảm nhí của hắn vài lần, sau đó vài từ biến thành vài câu, vài câu lại thành vài đoạn văn...

Được nước làm tới, tên xấu xa đó không thèm gọi Neuvillette bằng kính ngữ nữa, đã bảo không được gọi là bé rồi. Nhưng có nhắc mấy lần đi nữa thì hắn vẫn quen miệng mà gọi, Neuvillette cảm thấy không muốn chấp nhặt với những kẻ không biết điều.

Dĩ nhiên Wriothesley rất vui vì bé cừu cau có này rất hậm hực về cái tên nhưng lúc nào cũng chịu trò chuyện với hắn.

Một hôm nọ, Neuvillette vẫn theo bầy đi ăn, nhưng lần này cậu ngó tới ngó lui vẫn không thấy bóng dáng của kẻ phiền phức mọi ngày đâu.

Tiếng nói chuyện ầm ĩ vang lên, Neuvillette chạy đến thì phát hiện Wriothesley đang bị bao vây bởi đàn cừu.

"Anh chó chăn cừu ngầu quá!"

"Anh chó chăn cừu ơi chơi với em!"

"Em nữa, em nữa!"

Cả một đám đông rộn rã tiếng cười. Neuvillette nhăn mặt. Mấy cái đứa này phải nhận ra đó là một con sói chứ, thế mà lại đi hâm mộ hắn. Cậu đủng đỉnh vẫy cái đuôi nhỏ đi ra xa, tránh khỏi bầy cừu ngốc xít đang rộn ràng kia.

Rõ ràng hôm nay cỏ chẳng có gì khác, nhưng Neuvillette lại thấy nó đắng không thể chịu được.

"Bé Neuvillette ơi!"

"..."

Lại là tiếng kêu tên quen thuộc, nhưng thay vì ngẩng đầu lên nhìn sói đen như mọi lần, Neuvillette chẳng thèm quan tâm, cặm cụi nhai ngấu nghiến đống cỏ đắng ngắt trong miệng.

Wriothesley chớp mắt tiến lại gần, cái mũi ươn ướt hít hít cậu vài lần.

"Bé bị ốm à?"

"..."

"Bé Neuvillette?"

"...không có"

"Ăn xong rồi thì chơi với tôi đi"

Tiếng nhai cỏ nhóp nhép vẫn đều đặn, chú cừu trắng thể hiện mình chưa ăn xong

Wriothesley biết chú bé này lại giận dỗi cái gì rồi. Mỗi lần giận hắn, hai chiếc tai đáng yêu của bé sẽ cụp xuống, nhưng tất nhiên là hắn không nói cho bé ấy biết.

"Đi mà? Tôi thích chơi với bé nhất đó, không có bé thì còn gì vui nữa"

Đôi tai nhỏ vểnh lên. Thì ra là bé cừu nhỏ cảm thấy cô đơn.

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ