71. Notice me senpai (4)

302 41 8
                                    


Cô hiệu trưởng nuôi một bầy thỏ ở vườn sau của ngôi trường mà Neuvillette theo học.

Dù gọi là vườn sau, lối vào lại nằm khuất sau khu chứa đủ thứ đồ lỉnh kỉnh của nhân viên trong trường, lối ra thì dẫn đến phòng bảo vệ ở cửa phụ. Vì vậy, sinh viên bình thường sẽ hiếm có ai nghĩ đến chuyện ra vào nơi này. Dù sao thì khu vườn nhỏ bốc mùi thỏ cũng chẳng phải nơi lí tưởng để chơi đùa.

Tuyết đã rơi từ hôm kia. Vì thời tiết hay thay đổi, chuồng thỏ ở phía trên luôn được lót một lớp đệm dày.

Hôm nay, như mọi ngày đầu tuần khác, Neuvillette cũng đến thăm chúng sau giờ học. Kiểm tra một lượt tình trạng thỏ, có lẽ là không có dịp chải lông, sau đó đến thức ăn, nước uống... Nhưng hôm nay, vừa nhìn thấy bầy thỏ, lại có gì đó khiến anh cảm thấy bất an...

Không có Lille ở đây.

Dù đã kiểm tra 3 lần, Neuvillette vẫn không thấy chú thỏ bé bỏng ấy ở đâu cả, dù là trong chuồng hay đống tuyết dày xung quanh. Vậy chỉ còn một khả năng...

Như mọi lần, khi một chú thỏ qua đời, người chăm vườn sẽ đưa đi chôn cất ngay trong đêm, sau khi em ấy được phát hiện.

Mới hôm trước vẫn còn chạy nhảy mà...

Dù biết rằng sinh mệnh của loài vật này sẽ kết thúc trước mình, và việc khóc lóc thật vô nghĩa, những giọt nước nóng hổi vẫn cứ rơi đầy trên gò má. Neuvillette co ro trên chiếc ghế cạnh chuồng thỏ, để mặc cho nước mắt trở nên lạnh cóng trong tiết trời khô khốc.

Ít nhất thì ở đây, sẽ không có ai nhìn thấy cảnh anh khóc lóc ngớ ngẩn như vậy--

Soạt.

Một mẩu giấy màu xanh, được gấp lại làm tư, theo cơn gió mà bay xuống trước mặt Neuvillette, bên trên còn có hình vẽ tay một chú thỏ

"...?"

Mở tờ giấy kì lạ ra, đôi mắt ướt nhẹp của anh cố gắng hết sức mới đọc được những con chữ đã trở nên xiêu vẹo kia

"Bạn Neuvillette đừng khóc. Mình còn ở đây mà"

"A?"

Neuvillette ngơ ngác. Khi đã hoàn hồn trở lại, anh mới nhìn thấy một cái bóng mờ mờ in trên mặt đất.

Hẳn là trông Neuvillette đã rất buồn cười, khi anh giương khuôn mặt bần thần sưng húp vì khóc và lạnh lên nhìn kẻ đang đứng cạnh mình từ nãy đến giờ.

Wriothesley há miệng, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Cậu ngồi xổm xuống, tiện thể nhét thứ mình đang ôm vào tay anh.

Là Lille. Nhóc con ấy vẫn khỏe mạnh và bừng bừng sức sống, trên cổ còn đeo một cái khăn nho nhỏ, cuộn tròn lại thành quả bóng trong vòng tay của Neuvillette.

"..."

Một khoảng lặng đầy ngại ngùng, trong đó xen lẫn tiếng quần áo sột soạt khi Wriothesley ngồi xuống bên cạnh anh, và tiếng kêu khe khẽ của cục lông vừa làm anh khóc lóc tơi bời

Neuvillette mở cửa chuồng, thả Lille vào trong. Nhìn chú thỏ đeo khăn vui vẻ nhảy nhót trong chuồng, anh chẳng cảm thấy nhẹ nhõm tí nào. Nếu ở đây có một cái lỗ, anh nghĩ rằng mình sẽ chui xuống đó ngay và luôn.

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ