68. Notice me senpai (1)

651 63 24
                                    

#fluff
#sinh viên đáng iu

Hành trình tán đổ anh trai khóa trên của tân sinh viên siêu bự

🏢🏢🏢🏢

Khi Neuvillette đang sắp xếp lại những giấy tờ cần thiết cho hội trường, cửa phòng bật mở. Đầu tóc đen nhánh của ai đó ló vào, như thể sợ anh thấy phiền phức.

"A, em đến để giải quyết bản tường trình"

"Cậu Wriothesley, phải không nhỉ? Chào cậu, mời ngồi"

Một thanh niên vạm vỡ kéo chiếc ghế gỗ ra, ngồi phịch xuống đối diện Neuvillette. Cậu ta có một khuôn mặt khiến người khác nhìn vào phải e sợ, nhưng tác phong lại nghiêm chỉnh lạ thường, chỉ trừ một vết máu nhỏ trên vai áo. Mà, dù sao thì trường đại học cũng không quá khắt khe với sinh viên về trang phục.

"Chào anh, gọi anh là gì nhỉ? Chủ tịch hội sinh viên, à, hay là đại diện văn phòng sinh viên ấy..."

"Neuvillette là được", sinh viên tóc trắng gật đầu, tay thoăn thoắt lật vài tờ giấy trong ngăn tủ, đẩy một tờ về phía cậu.

"Cứ ghi những gì cậu đã chứng kiến vào là được. Không cần quá dài dòng"

"Cảm ơn"

Cậu trai kia đáp gọn lỏn, sau đó liền cầm bút mà ghi ghi chép chép. Dựa vào việc cậu vẫn chưa có thẻ tên, Neuvillette đoán rằng người này là sinh viên mới vào trường. Ẩu đả giữa sinh viên với nhau đôi lúc cũng xảy ra, nhưng giữa sinh viên năm đầu tiên thì rất hiếm thấy.

Neuvillette không phải người sẽ bàn luận về ngoại hình, nên anh không nghĩ rằng khuôn mặt của cậu sinh viên kia rất khớp với những hình mẫu ngỗ ngược hay gây sự mà tivi thường phóng đại.

"Cậu bị thương kìa, sau khi điền xong nên đến phòng y tế đi"

"Hm?"

Nhóc con kém Neuvillette một tuổi kia ngạc nhiên ngước lên, làm đôi mắt sắc lẹm cũng bớt đi phân nửa sự đe dọa.

"A", cậu ta sờ lên má, có vẻ nhận ra Neuvillette đang nói về vết xước dài rỉ cả máu trên mặt mình. "Không sao, chỉ có mỗi vết này thôi, với cả bà cô y tá hung dữ lắm, em không đi đâu"

Cô y tá mà nghe thấy chắc sẽ tức giận mà mắng tên nhóc lì lợm này một trận. Neuvillette khẽ cười khi nghĩ đến cảnh tượng đó, quên mất việc cậu đàn em kia vẫn đang nhìn mình.

Anh vội hắng giọng

"Mhm, không bị thương nặng là tốt rồi. Lần sau đừng làm vậy nữa nhé"

"Chuyện đó thì em không chắc đâu"

Wriothesley chống cằm, vừa dõi theo những nét chữ trên tờ giấy, vừa tranh thủ trò chuyện

"Rõ ràng là em chỉ ngắm cảnh một chút, thế mà lại có người xông ra bảo em gây sự với họ. Chưa kịp giải thích đã lao vào đánh, đúng là ngang ngược, may mà em mạnh hơn đấy"

Giọng kể lể đầy uể oải thêm chút hậm hực, cứ như mấy đứa trẻ gây lộn đi mách người lớn vậy. Neuvillette biết việc đánh nhau như vậy là rất nghiêm trọng, nhưng không hiểu vì sao khi nghe cậu đàn em này thuật lại, nó cứ như câu chuyện mà một em trai nhỏ xíu sẽ bám lấy gấu quần anh mà líu lo vậy.

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ