43. Teach me (3)

507 63 4
                                    

Neuvillette nhận ra rằng tình yêu thật sự khiến người ta khổ sở

Từ trước đến nay, à không, từ trước khi anh gặp tên hậu bối mới chuyển vào kia, Neuvillette vẫn luôn hài lòng với cuộc sống của mình. Chỉ cần sống không thẹn với lòng, thì dù người khác có đánh giá anh như thế nào cũng chỉ là chuyện của họ

Thế nhưng dạo này...

Neuvileltte bắt đầu cảm thấy mấy cái cà vạt mình đeo mỗi ngày không được hợp mắt cho lắm. Thỉnh thoảng, anh sẽ giật mình nhận ra chuyện mình lên mạng tìm hàng loạt cà vạt cùng màu với tên nhóc nào đó là chuyện hết sức vô nghĩa.

"..."

Lần gần đây nhất là khi anh ngậm ngùi nhìn chiếc cà vạt đen rất đẹp nằm trong gói hàng vừa được giao tới nhà, dù nó sẽ chẳng bao giờ được đeo lên. Nhưng mà, cảm giác mình có một điểm chung nào đó với người trong lòng cũng đã làm anh vui vẻ suốt cả tuần

Khi nhìn thấy một món trang sức trưng bày ở siêu thị, việc đầu tiên anh nghĩ đến cũng là "Nếu mình đeo trang sức thì Wriothesley có thích không nhỉ"...tuyệt nhiên không hề có sự cân nhắc nào về ý kiến của bản thân

Kinh hoàng hơn nữa, ngay cả lúc nhìn mấy chiếc áo thể thao, những suy nghĩ ngớ ngẩn như "mình mặc chiếc áo này thì có lẽ Wriothesley sẽ thấy mình tuyệt vời chăng..." và hàng loạt cảnh tượng cậu chàng trẻ tuổi điển trai ấy cười rộ lên khen ngợi mình ập vào đầu người lớn tuổi nào đó, khiến anh đỏ mặt ngay tại chỗ vì vừa hạnh phúc vừa xấu hổ

"..."

Cô em gái bị lôi đi siêu thị cùng thì chẳng hiểu vì sao anh mình đứng nhìn chằm chằm một chiếc áo giảm giá rồi cười còn tươi hơn cả hoa. Đã được 5 phút rồi...

"Anh...mấy bà dì đang nhìn anh kìa..."

___

Đau đớn là khi, cơn sung sướng tạm thời của những ảo tưởng trong trí óc anh qua đi, để lại trong tâm trí Neuvillette sự thật rằng những khung cảnh ấy sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực

"Anh, ăn tối đi mà, bỏ bữa là ốm đó"

Cô em gái thậm chí đã phải gõ cửa phòng Neuvillette lúc 1 giờ sáng. Đâu phải anh muốn bỏ bữa, chẳng qua là anh không muốn ai phải nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên vì khóc của mình mà thôi.

Cuộn tròn lại trên giường, khi lại bắt đầu nghĩ đến cả trăm điểm xấu của bản thân, Neuvillette lôi ra hộp khăn giấy thứ 3.

Hậu quả đã đến vào sáng hôm sau, khi anh chạm mặt kẻ mà anh không muốn chạm mặt nhất ngay trên hành lang đến văn phòng

"Thầy- sao vậy, hình như mắt thầy hơi sưng lên đó? Thầy mất ngủ à?"

"Không sao đâu, cảm ơn đã quan tâm"

Neuvillette thều thào, nhưng có vẻ giọng nói khản đặc của anh không có sức thuyết phục lắm, vì Wriothesley - kẻ vừa hỏi thăm - đã nhăn mặt. Cũng phải thôi, nói không sao theo một nghĩa nào đó thì chính là nói dối. Nhưng không còn cách nào khác, Neuvillette đâu thể nói rằng anh chẳng những mất ngủ mà còn khóc suốt cả đêm, mà nguyên nhân của cả hai việc đó đều chính là gã đàn ông đang đứng trước mặt anh được

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ