23. Pat me ( '•̥̥̥ω•̥̥̥' )

1.6K 144 21
                                    


"Cậu thích xoa đầu lắm à?"

Neuvillette hỏi Wriothesley, khi hắn đưa tay xoa xoa mái tóc bạc của ngài thẩm phán lần thứ hai mươi trong tuần, vừa đủ nhẹ để không làm rối tung mái tóc được chải chuốt kĩ càng ấy

"Ừm, ngài không thích sao?"

"Không thể nói là không thích, nhưng mà tôi chẳng thấy chút cảm giác nào khi cậu xoa đầu tôi. Xin lỗi, không có ý làm cậu mất hứng đâu"

"Sao mà mất hứng được chứ, ngài không khó chịu là được rồi. Thật ra đây chỉ là một sở thích của tôi thôi, nói sao nhỉ, giống như uống trà vậy"

Neuvillette trầm ngâm. Wriothesley thích, thì chắc là chuyện tốt rồi.

"Nếu vậy cậu có thể tiếp tục, tôi không phiền đâu"

Theo lời đề nghị, gã công tước mỗi lần gặp nhau đều xoa đầu anh. Sáng, trưa, chiều, tối, cả lúc chào gặp mặt lẫn khi ra về, Neuvillette lúc nào cũng sẵn sàng nhận lấy một cái xoa nhẹ lên đỉnh đầu. Có vẻ như Wriothesley chưa bao giờ thấy chán việc ấy, lúc nào buông tay ra hắn cũng cười toe toét, tần suất vui vẻ ấy khiến Neuvillette cũng hạnh phúc lây. Dần dần, việc chờ đợi được hắn xoa đầu đã trở thành một trong những lí do khiến ngài thẩm phán mong chờ một ngày làm việc mới.

...

Một hôm nọ, gã công tước chào tạm biệt Neuvillette, quay về pháo đài sau khi báo cáo công việc như mọi lần. Nhưng vừa ra đến cửa, cơn mưa tầm tã khiến hắn phải dừng bước.

Nếu là trước đây, hắn sẽ lẩm bẩm "mưa to thế nhỉ" rồi mở ô ra về. Nhưng từ khi biết được nguyên nhân khiến bầu trời đang nắng bỗng mưa ào ào như trút nước, hắn lại không thể đứng yên nhìn những cơn mưa rào được nữa

Cánh cửa văn phòng thẩm phán lại mở ra, Neuvillette đang ngồi ở bàn làm việc ngước nhìn vị khách vừa bước vào, là kẻ mà anh vừa chào tạm biệt chưa đầy 5 phút trước.

"Cậu để quên gì sao?"

"Ngài nghĩ tôi có quên gì không nhỉ?"

Neuvillette nhìn hắn đầy thắc mắc, có lẽ vì hắn vừa hỏi lại một câu chẳng ra đâu vào đâu. Wriothesley thì chẳng hề quan tâm, hắn bước đến trước cái bàn gỗ to tướng, chống tay lên bàn, mỉm cười

"Không, tôi hỏi thật đấy, ngài nghĩ tôi có quên gì không?"

"..."

Neuvillette nhìn xung quanh, bình thường ngoài tài liệu giấy thì hắn chẳng mang gì cả. À không, từ ngày bọn họ bắt đầu hẹn hò thì có cả trà bánh, đôi khi là nước lọc, và hoa, nhưng hôm nay thì không có.

"Tôi nghĩ là không"

Đôi mắt xanh mở to, gã công tước không hiểu vì sao lại ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại liếc ra phía sau, về hướng bầu trời đen kịt ngoài khung cửa sổ

"Thật à? Thế sao trời lại đổ mưa nhỉ?"

"Nếu cậu đang nghĩ là do tôi có phiền muộn, thì tôi phải nói rằng không phải lúc nào trời mưa cũng là do tôi"

"Ừm, vậy lần này chắc là do tôi rồi"

Ngài thẩm phán nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại anh. Sau một hồi đấu mắt, gã công tước bật cười. Neuvillette chẳng biết tình huống này có gì buồn cười

"Thủy long, thủy long, đừng giận nữa mà"

"Tôi không có giận cậu"

"Thế thì tốt quá, vậy tôi về nhé. Chắc là tôi thật sự không quên cái gì đâu nhỉ"

"..."

"Neuvi ơi?"

Khi Wriothesley nở nụ cười đầy chiến thắng nhìn anh, Neuvillette biết mình không thể qua mắt được hắn nữa rồi.

"...hôm nay cậu không xoa đầu tôi à?"

Đáp lại câu hỏi ngập ngừng là một bàn tay quấn đầy dải băng màu đen đặt lên đầu ngài thẩm phán, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lọn tóc trắng, rồi gãi nhẹ lên chiếc sừng xanh

Wriothesley nhìn người được xoa đầu đang tận hưởng đến díu cả mắt lại, cảm thấy sự đáng yêu này đang khiến bản thân mất kiểm soát đến mức hắn sợ rằng mình sắp lao vào cắn yêu lên khuôn mặt kia mấy cái.

"Thích không, Neuvillette?"

"Ừm, thích- mmh..."

Rốt cuộc gã công tước vẫn không nhịn được mà tấn công đôi môi xinh xắn đang bày ra trước mắt. Hé mắt nhìn khuôn mặt đầy thỏa mãn của ngài thẩm phán tối cao, Wriothesley tự nhủ rằng từ nay về sau nhất định không được quên xoa đầu chú thủy long hay hô mưa gọi gió này của hắn nữa

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ