Anh chị em bão bùng chú ý an toàn nhá. Chúc cả nhà an toàn mạnh khỏe không trôi mất gì, ai không gặp bão thì ra đường trời tạnh về nhà trời mới mưa😘
🎀🎀🎀🎀
Dù là một thành phố ven biển, quảng trường lớn nhất Fontaine lại nằm ở cạnh một con sông.
'Lạnh quá...'
Có lẽ Neuvillette đã đánh giá thấp tiết trời lạnh giá này. Anh xoa xoa đôi tay trần vào nhau để tìm chút hơi ấm, đứng nép vào bên một góc cánh cửa bưu điện đã đóng kín - là tòa nhà duy nhất không rực rỡ ánh đèn.
Mân mê chú thỏ được thêu cẩn thận lên chiếc khăn choàng trên cổ được một lúc, có tiếng bước chân rột roạt tiếp cận anh.
"Wriothesley, chào buổi tối"
Neuvillette tự hỏi cậu trai trước mặt mình rốt cuộc có bao nhiêu chiếc áo cổ lọ.
"Chào anh."
Wriothesley đáp gọn lỏn, sau đó như thấy chưa đủ mà tia hết cả người anh từ trên xuống dưới, nói thêm:
"Hôm nay trông anh đẹp lắm"
"..."
Hình như là lần đầu cậu ấy khen anh như vậy thì phải.
"Sao thế? Không lẽ chưa có ai khen anh đẹp như hoa à?"
Có chứ. Nhưng Neuvillette không thể nào gật đầu khách sáo cảm ơn Wriothesley như với những người khác được. Vì vậy, anh chỉ ngẩn ngơ nhìn cậu nhóc một lúc, cuối cùng đành phải mở lời
"Cậu cũng đẹp trai lắm. Anh nghĩ các cô gái sẽ rất thích vẻ ngoài của cậu"
"Hể... Chỉ thu hút được mấy cô nàng thôi sao?"
Wriothesley nhướn mày, nhưng cậu không chờ đợi một câu trả lời nào cả. Nhóc con đẹp trai ấy đột nhiên kéo nhẹ chiếc khăn quàng của Neuvillette, cười một chút, rồi đưa tay về phía trước như mấy vị quản gia trên tivi
"Đi nhé?"
"Ừm"
...
Trong dân gian, lưu truyền một câu chuyện cổ tích kể về tình yêu giữa hai chú rồng nhỏ, trong một màn đêm tuyết phủ trắng xóa. Người dân Fontaine bảo nhau rằng, nếu một cặp đôi cùng nhau đi qua cây cầu do chúng bắc nên giữa một đêm đông đầy tuyết, tình yêu của họ sẽ nhận được sự chúc phúc của long nữ, bền chặt thắm thiết mãi về sau.
Dĩ nhiên là chẳng mấy ai tin thật, nhưng họ vẫn cứ làm, như một truyền thống mỗi dịp cuối năm.
Vì vậy, vào thời gian đầu của lễ hội, mọi người sẽ đổ xô lên chiếc cầu lớn bắc qua sông, chẳng tránh khỏi quảng trường lớn có hơi thưa thớt một chút.
"..."
Wriothesley lẳng lặng đi bên cạnh anh, hai người họ vẫn như cũ, rảo bước chậm rãi khắp những con đường rực rỡ sắc màu. Nhưng hôm nay, cậu trai nhỏ ấy lại im lặng, chẳng ồn ào với đủ thứ chuyện trên đời nữa.
Neuvillette biết rằng, chỉ cần anh mở miệng, thì cậu sẽ lại nở một nụ cười mà đáp lại anh. Thế mà không hiểu sao, anh không thích nó. Anh không thích nhìn thấy nụ cười chua chát ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanficAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ