74. Notice me senpai (7)

283 43 1
                                    


Đã là giữa mùa đông rồi. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, may mắn thay, không có hoạt động nào phải bị hoãn lại vì tuyết. Có lẽ mùa đông năm nay lại là một mùa đông trọn vẹn.

Neuvillette chỉnh lại chiếc khăn xanh xanh trên cổ, lặng lẽ đứng cạnh bảng quảng cáo mà lướt điện thoại. Kiểm tra sơ lược lịch trình bận rộn hôm nay một lúc, tay anh lại như thói quen mà bấm vào một ứng dụng quen thuộc. Vài dòng chữ hiện ra, thời gian gửi là sáng hôm nay.

[Cún con uwu: Hôm nay lạnh lắm, anh nhớ phải mặc ấm nhé]

[Cún con uwu: Nếu khăn rách thì em làm cho anh cái mới, đừng tiếc nữa]

Sau buổi tối hôm ấy, như lời hứa, hai người họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nói nhiều đến mức chủ đề trò chuyện đã đi từ việc nuôi thỏ đến hôm nay Wriothesley chống đẩy được bao nhiêu cái...

"Cứ như bình thường là được" - đó là lời thỏa thuận ngầm giữa bọn họ, và Wriothesley đã thực hiện đúng như vậy. Đôi khi, Neuvillette bày tỏ sự quan tâm về tâm trạng của cậu nhóc, nhưng đã ngay lập tức bị phủ định.

Vậy, trước lúc anh có được câu trả lời, tốt nhất vẫn không nên nhắc đến nó, nhỉ.

'Clorinde vẫn chưa đến sao...'

Thở dài, Neuvillette thư giãn đôi mắt sắp sưng vù lên vì thức khuya của mình bằng cách nhìn về phía sân trường rộng lớn.

Anh chẳng biết mấy thân hình muôn màu muôn vẻ kia là những ai, chỉ trừ nhóc con nào đó, người mà Neuvillette bắt gặp ngay cả khi đôi mắt của anh chẳng có chủ đích tìm kiếm.

Cậu nhóc hơi cúi đầu, đứng tựa lưng vào bức tường gạch, đôi tay bấm điện thoại nhanh đến chóng mặt. Chắc đó là lí do nhóc ta nhắn tin như đánh bom vậy...

'Nổi bật quá...'

Có lẽ là vì bộ trang phục toàn màu đen trong nền tuyết trắng, cậu trai trẻ đứng cô độc giữa sân trường lại như nam châm mà hút chặt ánh mắt của Neuvillette về phía cậu. Anh nghĩ rằng cậu trai này rất có tiềm năng làm người mẫu.

Những người khác có đang nghĩ, đang nhìn giống như anh không, Neuvillette không biết, vì anh chẳng tài nào dời mắt khỏi bóng hình quen thuộc ấy được.

Ánh mắt của họ chạm nhau, và hơi thở đều đặn của anh trật nhịp.

Như cách một cậu em khóa dưới sẽ chào hỏi tiền bối mà mình quen biết, Wriothesley gật đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười. Nếu là trước đây, cậu ta sẽ dùng ánh mắt đầy ẩn ý mà dõi theo Neuvillette cho đến khi đã khuất khỏi tầm mắt, hoặc là cho đến khi anh ném cho cậu một cái nhìn nghiêm túc.

Thế mà sau lời chào từ xa đó, nhóc con kia lại cắm đầu vào điện thoại. Chỉ vài giây sau, cậu lại ngẩng đầu lên, nhưng là vì có một cô gái đeo kính tiến đến bắt chuyện.

"..."

Một cảm giác mất mát chợt bao phủ lấy không gian. Khi Neuvillette đã nhìn hai con người đứng giữa sân trường kia đến nỗi muốn in cả vào não, một bóng hình lọt vào tầm mắt làm anh điếng người, cơ thể giật nảy lên rõ mất mặt.

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ