"Nè nè, do tôi ảo giác hay là dạo này thầy Neuvillette thân thiện hơn bình thường ấy nhỉ..."Semaine thở dài, dựa người vào chiếc máy in, trên tay là cốc cà phê vừa rót vẫn còn nóng hôi hổi.
"Giờ cô mới thấy vậy à? Chẳng phải cũng lâu lắm rồi sao? Cái thời mà tôi mới vào, trước cậu Wriothesley vài tháng ấy, nhìn thầy Neuvillette cứ như người tới từ thế giới khác vậy, sáng đi sớm, tối muộn mới về nhà, thế mà lúc nào cũng trông tỉnh táo. Cô không nhớ mấy người kia đã làm loạn cả nhóm chat khi thầy ấy về đúng giờ một hôm à? Hình như là lần đầu thầy ấy thay đổi thì phải..."
"À, ừ nhỉ...chắc là vì thầy ấy thay đổi dần chăng... Tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ là lúc nãy tìm được ảnh nhóm cũ nên chợt nhớ ra, hồi trước thầy Neuvillette đâu có như v-- A, c-chào buổi sáng, thầy Neuvillette!"
Cornelia cất cao giọng khi cánh cửa văn phòng bật mở. Người đàn ông tóc trắng vừa bước vào phòng chớp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, lịch sự gật đầu với hai cô
"Chào buổi sáng, hai người hôm nay cũng cố gắng nhé"
"A, vâng, vâng"
Hai cô gái đồng thanh, ngơ ngác nhìn Neuvillette cho đến khi anh yên vị ở bàn làm việc của mình, rồi lại nhìn nhau. Nhưng chưa kịp nói gì, cánh cửa văn phòng lại mở toang, một bóng hình to cao bước vào, vừa đi vừa xoa gáy
"Ây, chào buổi sáng", hắn ta hất cằm, và hai cô cũng chỉ khoanh tay đáp lại, bởi cái tên vừa lững thững đi thẳng vào phòng này phải nói là hàng xóm của mọi nhà, quan hệ còn rộng hơn cả tròng mắt của cô Furina khi thấy bánh ngọt.
"Hôm nay vắng nhỉ, tôi, Semaine, Cornelia, và cả..."
Wriothesley ngừng lại, đôi mắt đảo qua bên trái, nơi mà vị giảng viên ưu tú nhất của cả căn phòng đang chậm rãi mở máy tính lên.
"...thầy Neuvillette. Hôm nay thầy cũng đến sớm nhỉ, à không, nếu là thầy thì trễ hơn mọi khi rồi. Tác hại của thức khuya không đùa được đâu nhé"
Semaine quay sang cô bạn đứng cạnh mình, bắt gặp ánh nhìn y hệt đang liếc trả.
Lại nữa rồi - một câu cảm thán thầm lặng được đồng thanh qua ánh mắt.
Neuvillette, với tất cả sự thanh lịch mà ai cũng phải kính nể, thong thả đáp lời
"Mm, chào buổi sáng, thầy Wriothesley. Tôi nghĩ lí do thức khuya của mình là rất chính đáng. Ngược lại, tôi nghĩ thầy mới là người cần ngủ sớm hơn, ăn mì và chơi điện tử thâu đêm không tốt cho sức khỏe đâu."
"Ô, tôi nghĩ là mình vẫn còn khỏe chán. Dù sao thì ăn mì vẫn hơn là ngồi mòn mông trên ghế và cắm mặt vào màn hình đủ loại ánh sáng hại mắt, lại còn chi chít chữ nghĩa với cỡ chữ 11 đúng không nào? Ầy, thầy có nghĩ là ngủ quên trên bàn làm việc sẽ khiến người ta bị gù không?"
"Tôi không có ngủ quên trên bàn làm việc"
"Tôi không có nói thầy nhé"
Xẹt xẹt.
Lịch sự nhìn nhau nhau tóe lửa chắc là cụm từ chính xác miêu tả những gì đang diễn ra giữa hai con người kia lúc này. Thần kì làm sao, dù ít khi trùng lịch làm việc, hễ bọn họ gặp nhau thì bao nhiêu câu từ hoa mĩ sẽ được dùng hết vào việc đá xéo người còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanfictionAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ