57. Please fall in love! (1)

1K 73 9
                                    

Wriothesley nghĩ rằng mình là một công dân không thể nào bình thường hơn được nữa.

Chà, cũng không hẳn là bình thường lắm, vì số người sở hữu một công việc ổn định và có được khối tài sản như hắn khi còn trẻ thì chỉ chiếm đâu đó 5% dân số Fontaine, nhưng xét về vẻ bề ngoài và lí lịch cá nhân, hắn chỉ là một thanh niên bình thường hết sức giữa thành phố nhộn nhịp này. Vì lẽ đó, đáng ra hắn nên là kẻ không hề gây thù chuốc oán với ai mới phải.

Dù sao cũng chằng thể làm tất cả mọi người hài lòng được, đâu đó vẫn sẽ có những người cảm thấy tính cách hắn thật khó ưa, hoặc thấy đầu tóc yêu thích của hắn thật xấu xí, cơ mà Wriothesley không quan tâm, và cũng chẳng muốn quan tâm người khác ghét bỏ gì mình. Nếu họ muốn gây sự, thì hắn cũng chẳng ngại đối đầu.

Chỉ là, bị một người lạ hoắc theo dõi suốt cả tuần, là chuyện Wriothesley chưa hề lường trước được.

Nhấp một ngụm trà với hương vị mình yêu thích, trong một góc nhỏ của quán cà phê quen thuộc, gã thanh niên thong thả lướt điện thoại, giả vờ không nhìn thấy một thân hình khả nghi đang ngồi cách mình 3 dãy bàn. Dựa trên hình thể, đó khả năng cao là đàn ông. Anh ta mặc một chiếc áo bành màu trắng, cũng chẳng mấy nổi bật trong tiết trời lạnh giá giữa cuối năm, khuôn mặt bị che khuất bởi một chiếc khẩu trang, thứ duy nhất nhận diện được chính là mái tóc bạc vừa dài vừa mướt được cột kiểu đuôi ngựa kia. Ừ đấy, Wriothesley cũng chẳng hiểu vì sao kẻ theo dõi kì lạ của hắn đã mất công cải trang lại không thèm giấu đi thứ nổi bật nhất trên người mình như vậy, có là con nít cũng sẽ nhận ra mất thôi.

Quay lại chuyện đáng chú ý, đó là người bí ẩn kì quặc này đã theo đuôi hắn được một tuần nay. Bắt đầu từ năm ngày trước, cũng chẳng cần giác quan cao siêu gì, Wriothesley cũng nhìn thấy một tên lạ mặt cứ lẽo đẽo đi theo mình, dù lúc nào cũng giữ một khoảng cách khá xa, và khi hắn mon men đến gần thì lại nhanh chóng lủi đi mất.

Thật là kì lạ, hắn đã thử lái xe thật nhanh theo con đường khác đến chỗ làm, rồi cố ý thay đổi lịch trình, ở lại công ty thật lâu... quả thật không nhìn thấy người kia nữa, nhưng ngay ngày hôm sau, anh ta lại xuất hiện, cứ như một bóng ma.

Không phải Wriothesley chưa nghĩ đến chuyện báo cảnh sát hay hỏi ý kiến người quen, chỉ là khi hỏi người khác về gã đàn ông lạ mặt đang theo sau mình, ai cũng quan sát một lúc rồi nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Cứ như thể họ thật sự không thể nhìn thấy người đàn ông kia

Thật sự là họ không nhìn thấy anh ta. Kể cả những người qua đường cũng chẳng ai thèm nhìn người khả nghi kia lấy một cái

Nếu đây không phải một trò chơi khăm tập thể, Wriothesley nghĩ rằng hắn đã bị vong ám mất rồi.

...

"Vậy nhé, cần gì nữa không?" Clorinde hỏi, khi Wriothesley quá giang về nhà trên chiếc xe màu vàng chói mắt của cô đang hiên ngang bước xuống xe. Đã là xế chiều rồi.

"Không cần đâu, chào nhé"

Wriothesley vẫy tay, rồi cố gắng không để giọng mình lạc đi khi đột nhiên nhìn thấy gì đó. Trong con hẻm nhỏ bên cạnh căn hộ của hắn, có một bóng dáng rất quen thuộc...là người đàn ông bám đuôi ấy. Nhưng có gì đó kì lạ...

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ