#ABO
_________
"A"
Một khuôn mặt lạnh lùng băng giá có thể làm đóng băng cả trang nhất tờ báo sáng bừng lên khi nhìn thấy gã công tước, làm bao nhiêu suy nghĩ trong đầu hắn bốc hơi hết
"Chào buổi sáng, ngài Neuvillette"
"Chào buổi sáng, Wriothesley"
Neuvillette có thể trông rất điềm tĩnh ngay cả khi cảm thấy đau buồn, nhưng niềm vui và sự trìu mến trong ánh mắt thì ngài lại chẳng thể nào giấu được
Cố gắng không động đậy hàm răng mà húp trọn nụ cười xinh đẹp kia, gã công tước bắt đầu trình bày đủ thứ vấn đề.
Rõ ràng là trong công việc, bọn họ vẫn như xưa, nhưng có gì đó đã thay đổi ở sâu bên trong, làm Wriothesley có cảm giác bầu không khí này chẳng được trong sáng cho lắm.
Vì vậy, Wriothesley vừa đọc báo cáo, vừa vươn tay ôm trọn lấy gò má của ngài thẩm phán, ngón tay xoa nhẹ lên làn da mềm mại
"..."
Neuvillette liếc hắn. Mấy ngón tay xinh xinh bắt đầu gẩy đi gấp lại mép của tờ giấy trắng trên bàn. Ngài thẩm phán đang mất kiên nhẫn, và hắn thì rất thích nhìn người khác mất kiên nhẫn.
Khi hắn chà ngón cái lên đôi môi căng mọng kia, Neuvillette nhăn mặt.
"Sao thế? Ngài có vẻ không vui?"
"Hm. Chúng ta phải tiếp tục công việc, nhưng tôi lại muốn ôm cậu. Cảm giác giằng co này khó chịu lắm, xin đừng chạm vào tôi như vậy nữa-"
Wriothesley áp cả bàn tay lên mặt ngài thẩm phán, suýt thì phì cười khi anh run lên dưới cái chạm của hắn.
Pheromone dịu dàng bắt đầu mất kiểm soát mà phát tán khắp nơi. Nếu là thường ngày, gã công tước sẽ không muốn làm chuyện tự đẩy mình xuống hố như khiêu khích thủy long vương thế này, vậy mà khi ở riêng với Neuvillette, hắn lại chẳng thèm suy nghĩ đến hậu quả
"Ồ. Đành vậy, chỉ 15 tờ nữa thôi là xong rồi. Chịu khó nhé"
Wriothesley cười cười, ra hiệu cho Neuvillette nhìn xấp giấy to tướng trên tay hắn, rồi lại tiếp tục sờ sờ tạo vật mềm mại kia. Bỗng nhiên hắn cảm thấy mọi chuyện quá sức vi diệu rồi. Làm gì còn ai được phép chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của ngài thẩm phán như vậy nữa chứ...
"..."
Nếu ánh mắt có thể phóng ra đạn, thì chắc cái bàn gỗ đáng thương của Neuvillette đã phải thủng cả trăm lỗ. May mắn cho Wriothesley, ngài thẩm phán quá thích hắn nên chẳng thể trút giận lên đầu hắn được.
Gã công tước đặt xấp giấy xuống bàn.
"Đùa đấy. Chỉ có bấy nhiêu thôi, còn lại là giấy trắng"
"..."
Wriothesley rùng mình, suýt nữa thì quên mất cách hít thở khi ngài thẩm phán đột nhiên dụi vào lòng bàn tay hắn, rồi đành phải ngoan ngoãn xoa đầu người kia.
"Wriothesley"
Neuvillette khẽ gọi, đôi mắt híp lại vì thoải mái.
"Vâng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanfictionAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ