55. Mèo, công tước và mèo (?)

1.6K 94 12
                                    

Đang dở cái au mà muốn viết meo meo quá 😼

💟💟💟💟💟💟💟

Đó là lần đầu tiên họ cãi nhau, và Neuvillette sẽ chẳng thể nào xóa sự kiện ấy ra khỏi tờ lịch thường niên trên bàn của gã công tước được.

...

"Hắn ta chĩa súng vào đầu cậu đấy, Wriothesley"

"Tôi biết hắn không dám bắn đâu, vả lại, dù thế thì tôi vẫn né được mà. Ngài không nên nhảy ra như thế, người khác mà nghi ngờ chuyện ngài có mặt ở văn phòng tôi lúc tối muộn thế này thì không hay lắm đâu"

Hắn nói rất có lí. Đáng ra Neuvillette không nên cho rằng đó là lời trách móc mình vì đã can thiệp vào chuyện không nên can thiệp, nhưng hôm ấy, anh không thể kiểm soát được bản thân lẫn những suy nghĩ tiêu cực trong lòng.

"Tôi không hiểu, Wriothesley. Vì sao cậu lại xem trọng việc che giấu tôi hơn an toàn của bản thân? Cậu bảo rằng chỉ đi xử lí công việc một chút, rồi lại gặp nguy hiểm. Nếu tôi có thể giúp được, sao cậu không nói với tôi?"

"...tôi biết ngài lo cho tôi, nhưng thật sự là tôi có thể tự xử lí được. Ngài nghĩ tôi gặp chuyện như thế này bao nhiêu lần rồi?"

Đó là sự thật. Có lẽ Neuvillette nên dừng việc đòi hỏi Wriothesley phải báo cáo với anh mọi việc như thế này, nhưng có gì đó, phần nào đó bên trong anh cảm thấy thật bức bối.

Neuvillette không biết rằng anh đang cảm thấy ấm ức. Thật hèn nhát, nhưng anh muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện này ngay lập tức.

"Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta nói tiếp cũng chẳng thể đi đến đâu. Cũng đã muộn rồi, tôi ở lại thêm thật là không phải phép, sẽ khiến người khác nghi ngờ mất"

"Này, tôi vẫn chưa--"

"Meo"

Một tiếng kêu, rất không thích hợp trong bầu không khí này, vang lên cắt ngang lời phản đối của gã công tước. Hắn trố mắt nhìn về phía sinh vật nhỏ bé vừa nhảy ra khỏi chiếc hộp mà ngài thẩm phán mang theo.

Một con mèo. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu nó không...trông giống...một ai đó. Phần "tóc mái" trên đầu, đôi mắt to tròn màu tím, vài vệt xanh chạy dọc sau đuôi, thêm cả cách phối hợp của màu sắc trên bộ lông ấy... Wtiothesley, dù đang căng thẳng, vẫn phải trầm trồ

"Nó trông y hệt ngài đấy"

"Ừm. Đây là sinh vật do tôi tạo ra, có thể gọi là một phần của tôi. Lúc trước tôi nghe nói cậu muốn nuôi thú cưng, nhưng lại sợ chúng khó phát triển khi không có ánh nắng..."

Neuvillette nói được nửa chừng thì dừng lại, nhưng gã công tước biết rằng anh muốn tặng nó cho hắn.

"Nếu cậu thích, tôi muốn giao nó lại cho cậu"

"Tôi thích..."

"Vậy, hẹn gặp lại"

Thật là một thời điểm chẳng thích hợp để tặng quà. Wriothesley lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người hắn yêu đang lẳng lặng rời đi trông thật cô đơn, rồi lại nhìn xuống chú mèo dưới chân khi dáng hình anh đã khuất khỏi tầm mắt

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ