Neuvillette vội vã mở tung cánh cửa văn phòng.
Đáng ra hôm nay anh có hẹn với Wriothesley, nhưng vì vài sự cố cần anh đích thân xem xét, nên đã trễ mất vài phút rồi."Hmm, hmm~"
Chỉ thấy Wriothesley đang ngồi trên ghế vui vẻ xoa đầu một chú chó lông vàng, nhìn như hai anh em chơi đùa với nhau.
"Chào buổi sáng, ngài Neuvillette, không cần vội vậy đâu, tôi rảnh cả ngày mà"
"Chó của cậu à, Wriothesley?"
"Ế, không phải. Tôi đâu có dám nuôi chó, dưới cái pháo đài đầy mùi máy móc đó thì sao mà nuôi thú cưng được. Đây là chó của cấp dưới, tôi trông hộ cậu ta một lúc thôi"
Neuvillette quay trở lại bàn làm việc, bắt đầu sắp xếp lại tài liệu bàn giao cho pháo đài Meropide.
"Gâu gâu!"
"Suỵt, im lặng cho ngài Neuvillette làm việc, hư là ta không cho ăn đâu nhé"
Bàn tay thoăn thoắt của Neuvillette chậm lại, anh không nhịn được ngước nhìn gã đàn ông đang ngồi trên ghế bành chơi với chó kia.
Wriothesley đang cúi người xuống xoa bụng nó. Chú chó vàng phấn khích nằm lăn ra đất thè lưỡi tận hưởng cảm giác được vuốt ve. Tên quản ngục vừa đùa với nó vừa cười rất vui vẻ. Đã bao lâu rồi anh chưa thấy Wriothesley cười như vậy...
Dùng hết sức mạnh ý chí rời mắt khỏi một người một chó đang vui đùa, Neuvillette tập trung vào công việc trước mắt, nhưng không được bao lâu vẫn bị thôi thúc mà ngước nhìn lên...
Nó chồm lên liếm vào má Wriothesley một cái.
Neuvillette chuyển sự chú ý về lại đống giấy trên bàn, nhất quyết không nhìn lên nữa.
_______________________
"Đây là tài liệu của tháng này."
"A, cảm ơ-"
Wriothesley đưa tay đón lấy, nhưng chưa kịp làm gì hơn thì người kia đã xoay gót quay về bàn làm việc, vừa ngồi xuống liền dán mắt vào quyển sách to tướng trước mặt, không thèm quan tâm đến thế giới xung quanh nữa.
"..."
Nếu là người khác thì sẽ vội vã xin phép rồi lui ra khỏi phòng của vị thẩm phán tối cao bận rộn này, nhưng Wriothesley không phải người khác.
Hắn tiến lại bên cạnh, chống tay xuống mặt bàn, cúi đầu xuống ngang với tầm mắt người ngồi trên ghế, rồi im lặng nhìn chằm chằm Neuvillette.
Phải đến một phút sau, vị thẩm phán tối cao mới mở miệng hỏi, vẫn không chịu quay đầu lại nhìn hắn
"Có chuyện gì sao, Wriothesley?"
"Câu đó phải để tôi hỏi ngài mới đúng chứ"
"Không, tôi không có chuyện gì hết"
"Thẩm phán tối cao thì không được nói dối đâu"
"..."
Neuvillette nén một tiếng thở dài. Đúng là không thể lừa được tên này.
"Thật sự là không có gì đâu, cảm ơn vì đã ngồi chờ tôi, cậu có thể về rồi"
Vẫn cứng đầu khẳng định mình không sao, nhưng những giọt mưa đã bắt đầu đập vào cửa kính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanfictionAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ