62. Bunvi hôm nay lại là thỏ ngoan

832 98 9
                                    


Neuvillette là một con thỏ.

Chủ nhân của em, cậu Wriothesley, thì là con người, cơ mà dĩ nhiên là vậy rồi. Cậu ấy đối xử rất tốt với em, cho em uống nhiều nước, lại còn chăm bộ lông trắng của em hết mực, mặc dù em không thích việc cậu ấy thỉnh thoảng lại liếm lông cho em lắm, nước bọt của Wriothesley làm lông em dính đầy mùi trà thảo mộc, cậu ấy lại còn hay cắn lung tung lên người em...

Bỏ qua những khuyết điểm vô hình, thì Wriothesley là một chủ nhân tốt, Neuvillette rất thích sống với cậu. Tuy vậy, vẫn có những chuyện mà thỏ con phải khéo léo che giấu, nếu không thì Wriothesley sẽ đuổi em đi mất.

Ví dụ như chuyện em hiểu tiếng người. Hm, Neuvillette là một chút thỏ thông minh mà, con người có khả năng suy nghĩ thì em cũng có, em còn biết phân tích thị trường chứng khoán cơ. Cũng chính vì thế, em vẫn luôn tìm cách lén lút giúp đỡ chủ nhân, để báo đáp công ơn Wriothesley đã chăm sóc cho em thật chu đáo.

Mm, chắc cũng là vì em thích Wriothesley nữa, nhưng mà cái đó không quan trọng.

Hôm nay vẫn vậy, Wriothesley chưa bao giờ dậy sớm hơn em, nên thỏ trắng đành ngồi ngoan trên ngực của cậu chủ, lặng lẽ ngắm khuôn mặt ngốc nghếch khi say ngủ của cậu ấy, chiếc đuôi bông xù của em vẫy nhẹ vì vui vẻ.

Đột nhiên, có một tiếng RRREEENNG rõ to như đấm vào đôi tai nhỏ bé cực kì nhạy cảm của Neuvillette, làm em giật thót, suýt nữa thì ngã lăn xuống giường. Thỏ trắng xù lông, đôi mắt to tròn lộ ra sự hung dữ, nhìn lên nơi mà tiếng động kinh dị ấy phát ra. Lại là cái đồng hồ kì cục đó, thứ mà sáng nào Wriothesley cũng phải bật dậy để tắt đi, sau đó vừa lầm bầm vừa miễn cưỡng thay đồ đi làm, mặc dù rõ ràng là cậu vẫn còn buồn ngủ.

Nhớ đến khuôn mặt não nề của cậu chủ khi cậu thở dài mỗi sáng, Neuvillette hạ quyết tâm. Em gắng gượng chịu đựng thứ âm thanh khủng khiếp đó, nhảy phốc lên đầu giường, chân nhỏ bắt chước Wriothesley mà gạt gạt vài lần, thành công khiến tiếng chuông đinh tai nhức óc kia dừng lại.

Hài lòng với thành quả của mình, chú thỏ trắng phát ra một tiếng kêu hạnh phúc rồi nhảy xuống người cậu chủ vẫn đang ấm êm trong lớp chăn, rúc vào vòng tay cậu, cuộn tròn lại và chìm vào giấc ngủ, thỏa mãn, hạnh phúc.

...

Tuy nhiên, cũng có những người không được vui vẻ lắm với việc này, cụ thể là cô nàng trưởng phòng của Wriothesley

"..."

"Tôi bảo cậu giải thích lí do đi muộn, chứ đâu có bảo cậu nhìn tôi"

Wriothesley gãi đầu

"Thành thật xin lỗi, do tôi ngủ dậy trễ quá"

"Sao lại dậy trễ?"

"Ngủ quá sâu ạ"

"Sao lại ngủ sâu?"

"Nếu tôi bảo do con thỏ nhà tôi quá mềm nên ôm nó ngủ rất ngon thì sếp có tin không?"

"Tin"

"Vậy thì-"

"Nhưng mà trừ lương thì vẫn phải trừ"

"..."

Chiều hôm ấy, Neuvillette ra cửa đón chủ nhân tan làm như thường lệ, phát hiện hôm nay cậu không được vui cho lắm. Thỏ trắng nghiêng đầu, cọ cọ bộ lông mềm mại vào chân Wriothesley để an ủi.

Cậu chủ mỉm cười, trông rất đẹp trai, rồi bế thốc em lên, ngồi xuống giường và đặt em lên đùi, bắt đầu vuốt ve em như thường lệ.

"Chắc là phải thay đồng hồ báo thức thôi", Neuvillette nghe thấy cậu thở dài. Đôi mắt to tròn long lanh của bé thỏ liếc sang thứ đồng hồ hư hỏng đang nằm trên đầu giường, em thầm gật gù đồng tình

Phải vậy chứ, đồng hồ hư làm phiền Wriothesley như vậy thì phải thay mới thôi.

Neuvillette rất vui. Tối hôm ấy, em còn đặc biệt để cho chủ nhân vuốt ve em lâu hơn mọi lần, bởi vì thỏ trắng là bé thỏ ngoan của cậu chủ mà.

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ