Wriothesley là một người dễ bị đánh thức trong lúc ngủ.
Với những người quen biết hắn, đó cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu, quá khứ đau thương và gì gì đó... Mặc dù đôi lúc chuyện này khá phiền phức, nhưng hắn không có gì để phàn nàn, bởi có gì tốt cho công việc hơn khả năng tỉnh dậy mọi lúc mọi nơi chứ?
Bởi có ai nhắc đến thì cũng sẽ bị hắn lảng sang chuyện khác, cô y tá Sigewinne với đủ mọi tấm lòng bao dung kì lạ là người duy nhất lắc đầu ngao ngán trước hội chứng "cảnh giác quá độ" này của gã công tước, và hắn cũng nghĩ rằng mình nên cảnh giác với cô y tá bé nhỏ kia để tránh bị bỏ thuốc mê rồi đưa vào phòng cho "một giấc ngủ ngon"
Có điều, từ khi lôi được ngài thẩm phán tối cao nào đó lên giường, chất lượng giấc ngủ của Wriothesley được cải thiện đáng kể. Hắn chưa bao giờ phải thức giấc giữa đêm, dù cho tối ấy - theo lời Neuvillette vào sáng hôm sau - đã ầm ĩ tiếng sửa ống nước suốt mấy tiếng đồng hồ.
Wriothesley ngẫm nghĩ rất lâu, và cho rằng có một khả năng chính là vì ôm thứ gì đó khi ngủ khiến hắn cảm thấy an toàn.
...nhưng rồi cũng nhận ra suy luận đó không chính xác cho lắm khi hắn đột ngột tỉnh giấc giữa đêm khuya, dù đang ôm lấy một chiếc gối dài.
Thủ phạm là vài tiếng sột soạt, sau đó là cảm giác phần nệm bên cạnh lún nhẹ xuống. Hắn biết đó là Neuvillette, có vẻ đã xong việc và đang loay hoay trên giường, nên vẫn nằm yên để cố gắng chìm lại vào giấc ngủ
Wriothesley không động đậy. Hắn muốn biết liệu người yêu dấu có cho mình một nụ hôn chúc ngủ ngon hay không, nhưng cả một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì cả. Phần cợt nhả trong hắn bắt đầu nghĩ tới đủ thứ chuyện li kì, ví dụ như Neuvillette đang thực hiện nghi thức bí ẩn gì đó với linh hồn đang say giấc của mình, hay là...
Sột soạt.
Sau một hồi mà gã công tước nghĩ rằng anh đang ngồi ngây ngốc trên giường, hoặc làm vài chuyện chỉ có trong trí tưởng tượng, Neuvillette chuyển động. Chiếc gối dài mà Wriothesley đang ôm hờ hững một bên tay bị một lực kéo lôi ra khỏi vị trí của nó, nhẹ thôi, không thể đánh thức một kẻ đang say ngủ, nhưng cũng đủ lực để nó từ từ trượt khỏi vòng tay hắn. Neuvillette đang muốn tách rời gã công tước và đối tác ngủ ngon hắn vừa mua sáng nay.
Dù mục đích của ngài thẩm phán có là gì, nếu không siết chặt chiếc gối lại thì hắn không phải là công tước nữa. Vì vậy, Neuvillette sau một hồi nhẹ nhàng níu kéo đã đành phải bỏ cuộc. Chiếc gối bị buông ra rơi phịch xuống giường, hình như hắn còn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ
'...làm gì vậy nhỉ?'
Wriothesley tự hỏi. Dĩ nhiên là không ai trả lời.
Lại một khoảng lặng, sau đó là vài tiếng động nhỏ và chiếc nệm nhấp nhô khi ngài thẩm phán nằm xuống bên cạnh hắn. Căn phòng lại ngập trong sự tĩnh lặng - Wriothesley nghĩ vậy - cho đến khi hắn nghe thấy tiếng những giọt mưa va vào cửa kính.
'...mưa?'
Wriothesley hé mắt. Trong căn phòng tối đen như mực, hắn mơ hồ nhìn ra được hình dáng quen thuộc của người yêu đang nằm bên cạnh mình. Neuvillette quay mặt về phía hắn, nhưng lại toát ra vẻ tủi thân khó tả. Đến cả nửa chiếc chăn mà hắn cố tình chừa lại, ngài ta cũng chẳng thèm động đến, thân hình chỉ thấp hơn gã công tước một chút nằm co ro ở một bên giường, trông nhỏ bé và cô đơn đến lạ. Không cần ai giải thích, gã công tước cũng biết tỏng cơn mưa kia đến từ đâu.
Cái người mới lúc nãy còn nghiêm nghị "Tôi xong việc sẽ đi ngủ sau, Wriothesley, cậu cứ ngủ trước đi" đâu mất rồi...?
"Hmpp--"
Wriothesley đã cố gắng hết sức, nhưng cơ thể hắn vẫn run lên vì nín cười, làm mái tóc dài của ngài thẩm phán khẽ động đậy.
"Wriothesley...?", Neuvillette thì thầm, không biết có phải là năng lực kì lạ của chiếc giường hay không, giọng nói này khi ở trên giường lúc nào cũng khiến trái tim hắn nhộn nhạo
"Mm?"
"Xin lỗi, tôi đánh thức cậu rồi à...?"
"Ừm. Tôi nghe tiếng thủy long khóc rấm rứt mãi nên phải thức dậy để dỗ đây"
Neuvillette khịt mũi, có vẻ không hưởng ứng trò đùa của hắn lắm. Cả người anh co vào thêm một chút, trông sắp biến thành con tôm luộc đến nơi.
"Chỉ là cơn mưa đầu mùa thôi...", ngài thẩm phán lí nhí, rồi tiếp tục co rúm lại như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng, "Xin lỗi...".
Cả lí lẽ phản đối cũng hết mất rồi.
Ngay cả trong bóng tối, Wriothesley vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ kia qua lăng kính tưởng tượng của mình. Có chút vui vẻ vì phát hiện mới, hắn xoa đầu Neuvillette, rồi hất chiếc gối ôm sang bên kia giường.
"Lại đây nào"
Chẳng chờ đến lời thứ hai, Neuvillette nhanh chóng rúc vào lòng gã công tước, phát ra một âm thanh thỏa mãn từ cổ họng rồi ôm chặt lấy hắn. Wriothesley đắp chiếc chăn bông lên người anh, nhẹ nhàng xoa xoa làn da đã hơi lạnh dưới lớp áo ngủ mỏng tang.
"Đùa thôi, không ôm Neuvillette tôi không ngủ được. Đừng khóc nữa nhé, hm?"
Ngài thẩm phán, có vẻ rất buồn ngủ và không muốn trình bày, phát ra vài tiếng rít khó hiểu như lời phản đối, nhưng cơn mưa lâm râm đã tạnh hẳn khi ngài êm ấm trong vị trí giành lại được từ chiếc gối ôm kia. Có lẽ sáng hôm sau cũng sẽ chẳng còn lại dấu vết gì cho thấy rằng thủy long vương đã trải qua chút u sầu lúc nửa đêm vì không được ôm nữa.
Wriothesley bật cười, bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ. Hắn hôn lên mái tóc còn thơm mùi gió biển, mi mắt nặng nề cũng dần khép lại
"Ngủ ngon nhé, Neuvillette"
"Mnnhh..."
Nào, thế có phải đáng yêu không.
Trước khi ý thức tắt lịm đi, gã công tước mơ màng nhận ra điều gì đó, nhưng có lẽ nó cũng chẳng quan trọng lắm. Hắn chìm vào giấc ngủ mà, bằng cách nào đó, biết chắc rằng mình sẽ ngủ một mạch đến sáng, ấm áp dưới lớp chăn mềm mại, với Neuvillette thở đều đều trong vòng tay.
'Cảm giác này, a, chính là nó...'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanfictionAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ