73. Notice me senpai (6)

310 45 8
                                    


"Để cậu phải chờ rồi, tìm bãi giữ xe hơi tốn thời gian"

Neuvillette mỉm cười chào hỏi cậu trai cao hơn mình một chút, người đang dựa cả người vào cây đèn đường với bộ trang phục rất tôn lên đường nét cơ thể. Cậu ta chăm chú nghịch điện thoại, chẳng thèm quan tâm ánh mắt nhìn chằm chằm mình của những người xung quanh, chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng anh gọi

"Anh Neuvillette--"

Tốc độ cậu nhóc chuyển từ vui vẻ tươi cười sang ngẩn ngơ là rất nhanh. Nếu ai đó không chú ý quan sát, ắt sẽ không hiểu biểu cảm vặn vẹo của con người này có ý nghĩa gì.

"Wriothesley?"

"..."

Neuvillette bị đôi mắt ấy nhìn đến ngượng chín cả mặt. Dù Navia đã khẳng định rằng "đảm bảo cậu ta sẽ nhìn đắm đuối cho mà xem!!", hay gì đó tương tự vậy, anh cũng không nghĩ rằng nó sẽ trở thành hiện thực

"Phải khoe đôi chân dài của cậu ra! Eo nữa! Trời lạnh thì áo cổ cao là hợp nhất rồi... A, túi gì đây?"

"Đó không phải-- đó là áo của cậu ấy"

"Ồ, bạo ghê, mặc luôn nhé"

"Nó không phải để--"

"Clorinde, chọn giúp em màu áo đi"

"..."

Cô bạn mà Neuvillette vô tình gặp trong cửa hàng quần áo lúc chiều đã rất quyết tâm với mục tiêu "khoe chân, khoe eo" của mình. Bởi vậy, chiếc quần tây mà Neuvillette mang về lại bó vào eo một cách chuẩn xác đến lạ kì, ngay cả ống quần cũng rất vừa vặn dài đến cổ chân. Áo sơ mi thì chỉ là cách điệu một chút, vấn đề là...

"Ngoài biển đông lắm, mặc chiếc áo mà em trai quen thuộc mới dễ tìm thấy nhau chứ! Cái túi kia thì đựng áo khoác của cậu đi, tìm thấy nhau thì thay lại, nghe ổn chứ hả?"

Navia nói vậy...không, không thể nào trách cô ấy được, tội lỗi này chính là của Neuvillette. Làm gì có ai đi trả áo mà mặc cả áo của người ta luôn chứ...

Cuối cùng, lại quên mất vụ này mà chào hỏi trước, chẳng còn cơ hội thay lại nữa rồi.

"Anh xin lỗi...anh đến trả áo cho cậu..."

Neuvillette lầm bầm, toan cởi chiếc áo da to đùng ra, nhưng Wriothesley lại đột nhiên cau mày. Cậu ta nghiêm giọng

"Khoan"

"Hm?"

"Anh mặc đi, hợp lắm. Mình đi chứ hả?"

"Wriothesley?"

Tình huống kì cục gì thế này?

Neuvillette gọi với lại, nhưng nhóc con tóc đen đã như bị ma đuổi mà đi một mạch, còn ngoái đầu lại như muốn hỏi "sao anh còn chưa đi?"

...hết cách.

Dạo chơi dọc bờ biển. Đó là ý kiến do chính Neuvillette đề xuất, nhưng anh cũng không biết được mình ra đây rồi sẽ làm gì tiếp.

May mắn thay, cậu trai đi cạnh anh rất biết cách dẫn chuyện. Neuvillette bị cậu ta hỏi han đủ điều, từ sự tích nuôi thỏ của cô hiệu trưởng đến bé thỏ đầu tiên sinh con trong hè. Họ vừa đi vừa trò chuyện, chốc lát đã ra đến một nơi chỉ lác đác vài xe hàng rong, ít đông đúc hơn hẳn con đường ngập tràn tiếng cười nói gần trung tâm thành phố.

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ