"Aah"
Một chiếc nĩa đính kèm miếng bánh ngọt nho nhỏ được đưa đến trước mặt Neuvillette
"...?"
Ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, ngài thẩm phán phát hiện tên công tước nào đó đang huơ huơ chiếc nĩa, mang vẻ mặt cực kì chờ mong nhìn anh, còn cẩn thận đỡ phía dưới miếng bánh để tránh rơi vãi lên bàn
"Cậu như vậy là đang...đút cho tôi ăn à?"
"Đúng rồi, aah nào"
"...ah?"
Ngậm lấy miếng bánh ngọt, cảm nhận nó dần tan ra trong miệng, Neuvillette chẳng hề để ý đến vị ngọt mà đáng ra phải làm anh ngấy cả lưỡi. Thứ anh quan tâm là vẻ mặt tràn đầy hứng khởi của người yêu
"Ngài ăn nữa không?"
"...không cần đâu, cậu cứ ăn đi"
"Ngài không đói à, tôi thấy ngài làm việc từ trưa rồi đấy"
Ngài thẩm phán lắc đầu
"Cảm ơn cậu đã quan tâm. Thật ra tôi, ừm, không cần thức ăn để sống. Tôi không chết vì đói được đâu"
"Ồ"
Gã công tước gật đầu. Và Neuvillette nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc, nhưng chỉ ngay lần gặp nhau tiếp theo...
"Aah"
"..."
Lại ngậm lấy chiếc bánh macaron mềm mịn mà Wriothesley đút cho, Neuvillette vừa nhai vừa nhìn hắn ta nhanh nhảu bốc thêm chiếc bánh thứ 2 trên đĩa
Vừa định từ chối, nụ cười rạng rỡ của kẻ đang huơ huơ cái bánh trước mặt anh khiến Neuvillette chùn bước.
"Ngài nhìn gì vậy? Aah nào?"
"Tôi đang nghĩ là...chia sẻ thức ăn cũng là chuyện mà người yêu làm với nhau sao...?"
"Đúng rồi. Nhưng mà tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện đó, tôi thích nhìn ngài ăn thôi"
Sở thích kì lạ thật đấy. Mà thôi, Wriothesley thích là được rồi
Cắn lấy chiếc bánh màu hồng cực kì bắt mắt, ngài thẩm phán gật gù
Kể từ lúc đó, trò chơi "Đút mọi thứ đồ ăn cho ngài thẩm phán" của Wriothesley bắt đầu diễn ra mỗi lần họ gặp nhau, nhiều đến mức Neuvillette chẳng hề cảm thấy có gì kì lạ khi gã công tước đang uống trà cũng đưa cho mình hớp một hớp
______________
Một buổi sáng nọ, Wriothesley chẳng hiểu vì sao lại thức dậy sớm hơn thường ngày. Hắn thất thểu bước vào phòng tắm, bắt gặp ngài thẩm phán vẫn đang chải chuốt để chuẩn bị cho công việc
"Wriothesley, cậu không ngủ nữa à?"
"Mhng..."
Gã công tước áp vào lưng Neuvillette, vòng tay ôm lấy eo anh. Bàn tay nghịch ngợm dĩ nhiên là không chịu yên ổn, luồn vào chiếc áo ngủ mà bóp...
"A-"
Wriothesley ớ lên một tiếng, rồi đột nhiên im lặng, hai tay đang sờ mó lung tung cũng vội vã rút lui, vuốt vuốt chiếc áo lại như cũ. Nếu lúc nãy hắn vẫn còn ngái ngủ, thì bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, còn tỉnh hơn cả lúc uống hết 2 ly cà phê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanfictionAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ