Không phù hợp cho trẻ em, người kiêng sắc dục đầu năm và đàn ông đang cho con bú
#smut
#nói dơ, slut samsung
(Không có genderbend, do anh ấy nói dơ khen vợ múp thôi)
(#NTR (Fake))
Tóm tắt: cô vợ ngọt nước và anh thợ điện may mắn, dĩ nhiên là anh không sửa gì hết.🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨
"Đi đây"
"A, anh đi c-"
Rầm.
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, cắt ngang lời tạm biệt của Neuvillette.
"..."
Đã bao lâu kể từ lần cuối em được chồng hôn chào tạm biệt khi đi làm, em cũng chẳng nhớ nữa, có lẽ là ngót nghét 2 tuần rồi.
Dạo gần đây, quan hệ vợ chồng của họ không được tốt, chồng em luôn kiếm cớ đi sớm về trễ, dù cho em có hỏi lí do cũng chỉ nhận lại một chữ "bận". Mỗi tối, và mỗi sáng thức giấc, trên chiếc giường đôi của họ, chỗ nằm bên cạnh Neuvillette vẫn luôn lạnh lẽo và trống vắng, chẳng khác gì trái tim của em lúc này.
Neuvillette nhớ bàn tay ấm áp của chồng, nhớ cách anh ấy chạm vào em, nhớ những lời âu yếm anh ấy nói với em.
Nghĩ rằng có thể mình đã không còn hấp dẫn như xưa nữa, hôm nay em chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác len và quần nhỏ đi ngủ, vậy mà...
Dọn dẹp phòng khách một lúc lâu, tâm trạng nặng nề của Neuvillette vẫn chẳng thể nào vơi đi. Trong lúc em đang lặng người nghĩ về chồng mình, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên
'Ai vậy nhỉ?'
Neuvillette quệt đi giọt nước mắt vừa lăn dọc trên gò má, vội vàng đi ra cửa chính
Cánh cửa nhà bật mở, một thanh niên tóc đen cao lớn niềm nở cười với chủ nhà. Hắn ta chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, lớp vải bó sát vào người để lộ những đường nét cơ thể vạm vỡ.
"Xin chào, anh Neuvillette phải không ạ? Tôi là thợ sửa đèn anh liên hệ hôm qua. Cứ gọi tôi là Wriothesley"
Hắn ta vui vẻ giới thiệu, rồi quan sát một lượt từ đầu đến chân Neuvillette. Em vội chỉnh lại cổ áo, cố gắng lờ đi cảm giác nhột nhạt khi bị đôi mắt xanh lam ấy soi xét khắp cơ thể, có chút ngượng ngùng khi nhớ ra mình đang chỉ mặc mỗi chiếc quần lót bên dưới, để lộ ra đôi chân trần.
"A, anh Wriothesley, mời vào."
Neuvillette tránh sang một bên, nhường chỗ cho gã thợ đô con đi vào phòng khách, không quên khóa chốt cửa chính lại
"Bóng đèn ở đâu ấy nhỉ?"
"A, ở đây"
Dẫn hắn đến góc phòng khách, Neuvillette đứng ngay trước chiếc tủ kính đựng trà của chồng em ra, chỉ vào hai trong bốn chiếc bóng đèn nhỏ đang không phát sáng
Khi hơi thở của gã thợ phả vào tai Neuvillette, em hốt hoảng nhận ra hắn đang áp sát vào người mình. Wriothesley chống hai cánh tay lên cửa tủ, vây chặt em giữa cơ thể to lớn của hắn và chiếc tủ kính
"Là hai chiếc này à...đúng là có vẻ hỏng rồi"
"Mm..."
Em gật đầu, định luồn lách thân mình nhỏ bé khỏi sự vây hãm của gã đàn ông phía sau, nhưng mặc kệ em có tỏ ý hay ra hiệu thế nào, hắn ta vẫn không có ý định buông ra, thân thể lực lưỡng đó thậm chí còn ngày càng ép chặt em vào tủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanficAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ