Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ nên mọi người gọi cô là Cô Bé Quàng Khăn Đỏ.
Một hôm, mẹ cô bảo cô mang bánh sang biếu bà. Trước khi đi, mẹ cô dặn:
- Sigewinne, con đi thì đi phải đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà chó sói ăn thịt con đấy!
Cô bé vâng dạ, tạm biệt mẹ rồi lên đường, băng qua thảm cỏ xanh mướt, dọc theo con đường mòn đến nhà bà.
Trên đường đi, cô lại thấy đường vòng qua rừng có rất nhiều hoa, nhiều bướm, thích quá! Không nghe lời mẹ dặn, cô tung tăng đi theo đường vòng.
Cô mải mê hái hoa, bắt bướm, tung tăng trong rừng mà không hề để ý đến cặp mắt xanh đang theo dõi mình từ xa.Cô vừa đến cửa rừng thì một con sói to bước lại gần. Thân hình nó cao to gấp đôi cô bé khiến cô hơi giật mình.
Chó sói cất giọng ồm ồm:- Xin chào tiểu thư, không biết rằng chuyện gì đã khiến tiểu thư đây lại phải lặn lội đường xa đến khu rừng hoang vắng này một mình như vậy?
"Công tước."
"Hửm?"
Sigewinne cau mày.
"Sao con sói này lại lịch sự thế?""Làm sao tôi biết được? Nhưng mà cổ tích ngày nay mà sử dụng từ ngữ nặng nề quá thì trẻ em sẽ học hư mất, y tá trưởng thấy có đúng không? Tiếp nào, đến đâu rồi nhỉ..."
Nghe chó sói hỏi, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sợ lắm, nhưng cũng đành bạo dạn trả lời:
- Tôi đi sang nhà bà ngoại tôi.
Chó sói lại hỏi:
- Nhà bà ngoại cô ở đâu?
- Ở bên kia khu rừng. Cái nhà to ơi là to nhiều tầng đấy, cứ lên thang máy đến tầng cao nhất là vào được ngay.
"Sao lại có thang máy vậy?"
"Truyện đọc buổi tối là để đắm chìm vào câu chuyện mà, y tá trưởng đừng để ý tình tiết quá, không ngủ được đâu. Yên lặng nghe tiếp đi nào..."
Nghe xong, chó sói lịch sự chào tạm biệt cô bé rồi chạy một mạch giữa cơn mưa đến nhà bà ngoại cô. Nó tự nhiên đẩy cửa vào, nuốt ực bà ngoại cô bé vào bụng, liếm láp sạch sẽ không chừa lại chút gì.
Xong xuôi, nó lên giường nằm đắp chăn giả làm bà ngoại bị ốm.Lúc Cô Bé Quàng Khăn Đỏ đến, cô thấy chó sói đắp chăn nằm trên giường, cô lo lắng chạy đến hỏi:
- Bà ơi! Bà bị ốm ạ?
Chó sói không đáp, nó giả vờ rên rỉ như người bệnh.
- Bà ơi, cháu mang bánh mẹ làm sang biếu bà, với lại cháu mang cả hộp thuốc đây, bà cứ nằm đó để cháu kê đơn nhé!
- Cảm ơn cháu, cháu ngoan quá. Cháu lại đây với bà nào.
Cô bé lại gần giường, bỗng cô giật mình lùi lại, cô hỏi:
- Bà ơi! Sao hôm nay tai bà dài thế?
- Tai bà dài là để nghe giọng cháu rõ hơn.
- Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế?
- Mắt bà to để bà nhìn cháu rõ hơn.
Cô Bé Quàng Khăn Đỏ lại hỏi:
- Thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế?
- Mồm bà to để bà uống được nhiều trà hơn.
"Công tước!"
"...y tá trưởng lại làm sao thế?"
"Câu này đâu có trong truyện!"
"Vậy là Sigewinne không biết rồi, truyện cổ tích được truyền miệng đến tận mấy trăm năm mới được in thành sách, đâu phải chỉ có một bản, con người ta luôn thích những câu chuyện mới mẻ mà. Thôi không hỏi nữa nhé, tôi sắp quên luôn mạch truyện rồi đây này..."
Cô Bé Quàng Khăn Đỏ kêu lên:
- Ôi thế là bà ăn trúng nấm độc rồi, để cháu bốc thuốc cho bà!
Nói rồi cô lôi hộp thuốc ra, xắt cho bà ngoại một nồi thuốc thật to. Nồi thuốc sôi ùng ục một màu trắng như sữa tươi, nhưng lại bốc lên mùi sữa lắ- à không, mùi gì đó cực kì khó ngửi.
Dù cực kì buồn nôn, chó sói vẫn phải lịch sự nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết nồi thuốc cô bé đưa.Uống xong, bỗng một cơn buồn nôn ập đến, nhưng chó sói nôn ra không phải là đống nước thuốc mà là bà ngoại của cô bé.
- Bà ngoại!!
Cô Bé Quàng Khăn Đỏ kêu lên.
Hóa ra cô đã nhận ra âm mưu của chó sói từ lâu, chỉ đợi thời cơ để cứu bà ra ngoài.
Chó sói sau khi nôn mửa thì kiệt sức, nó nằm vật ra giường bất tỉnh.Bằng tấm lòng nhân hậu, hai bà cháu không giết con sói mà chăm sóc nó đến khi nó tỉnh lại. Cảm động trước tấm lòng của hai bà cháu, chó sói quyết định chăm sóc cho Cô Bé Quàng Khăn Đỏ và bà ngoại cô đến cuối đời.
Sau đó, nó kết hôn cùng bà ngoại cô bé, gia đình ba người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi...
Wriothesley gấp quyển sách lại.
Sigewinne, từ nằm chuyển sang tư thế ngồi trên giường, đang nhìn hắn như thể hắn vừa chê sữa lắc của cô dở ẹc.
Hắn nhướn mày, tỏ vẻ rất không hài lòng.
"Không phải y tá trưởng đòi tôi đọc xong quyển này rồi đi ngủ sao? Sao ngồi nhìn tôi đánh giá thế này?""..."
Đến cả bà ngoại cũng thành ngài Neuvillette rồi...
Sigewinne thở dài.
Cô đọc rất nhiều sách vở, nghiên cứu rất nhiều về con người, nhưng vẫn không thể hiểu nổi tâm tình của mấy người yêu nhau.Hỡi ngài thẩm phán tối cao, con dân nhỏ bé này thật khốn khổ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanfictionAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ