Sau khi vật lộn trong bếp cả tiếng, Wriothesley cuối cùng cũng đón nhận thực tại mà quay lại giường với tô cháo nóng hổi cậu vừa nấu.Người yêu của cậu vẫn nằm co ro ở đó, nhưng lần này cả mái tóc cũng chui vào trong chiếc chăn bông. Chú thỏ nằm cô đơn cuối góc giường đã biến mất, chắc là cũng được bọc trong cục chăn ấy
Đặt tô cháo lên kệ đầu giường, Wriothesley ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
"...hức..."
Một tiếng nấc bật ra từ dưới lớp chăn, như cầm cây dao thật bén mà đâm nhiều nhát vào trái tim cậu, khiến nó nhói lên đầy đau đớn.
"Anh..."
Tiếng sụt sịt im bặt. Người cậu thương có lẽ đang dùng hết sức mạnh để giữ mình im lặng, để kìm nén cảm xúc của bản thân, cũng như mọi khi...
"Anh giận em rồi nhỉ...Em biết sai rồi..."
Tuy không thể nói rõ ra mình sai việc gì, Wriothesley vẫn là bạn trai ngoan của anh Neuvillette, vì vậy cậu phải nhanh chóng nhận lỗi thôi.
Có tiếng gì đó như vải vóc ma sát vào nhau, chiếc chăn bông cũng động đậy. Nhưng trời mới biết anh của cậu đang gật đầu hay lắc đầu
"Nếu không giận thì nắm tay em đi", cậu nói, bỗng có chút tâm trạng đùa vui, cũng chẳng hi vọng gì. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay bỗng dưng thò ra.
Dĩ nhiên, Wriothesley nắm lấy nó, đan những ngón tay vào nhau, sợ rằng nếu chậm hơn chút nữa thì cậu sẽ chẳng có cơ hội thứ hai.
"Không giận em thật chứ? Không được đổi ý đâu"
Lại có tiếng vải sột soạt.
"Anh không giận em, hmm...vậy để em đoán nhé, anh nghĩ vì mình bị ốm nên chúng ta không đi hẹn hò được, nhỉ?"
Chiếc tay trắng mềm nằm gọn trong lòng bàn tay cậu giật thót, làm Wriothesley phải nín cười.
Phải rồi, người dịu dàng như vậy, có bao giờ giận cậu đâu chứ...
"Mà dù sao thì tuyết cũng bắt đầu rơi dữ dội rồi, dù anh không ốm, em nghĩ hai hôm sau đường cũng ngập tuyết cho mà xem. Em biết đó là một buổi hẹn mà anh mong chờ, nhưng sau này chúng ta vẫn có thể có buổi thứ hai, thứ ba..."
Đoạn, cậu vỗ vỗ lên cục chăn bông lầm lì kia, cảm thấy tình huống này rất thú vị
"Anh cứ khóc đến khi nào hết buồn cũng được. Còn về em, chỉ cần được gặp anh như vậy là đủ rồi. Suy cho cùng thì hẹn hò cũng chỉ là cách hai chúng ta yêu thương nhau thôi mà, nhỉ"
Đoạn, cậu hôn lên mu bàn tay trắng trẻo kia, xoa xoa những khớp xương nhỏ, đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ nào nữa
Vừa hay, nước đun sôi lúc nãy vẫn chưa nguội hẳn. Wriothesley nhẹ nhàng thả tay anh ra, đi nhúng thêm một chiếc khăn ấm, rồi quay lại ngồi cạnh bệnh nhân khóc nhè của cậu
"Lau mặt nào. Anh không muốn chùi nước mũi lên gối chứ?"
Ngoài dự đoán, anh Neuvillette của cậu ngồi dậy. Theo lớp chăn trượt xuống, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nước mũi cũng lộ ra ngoài, đôi mắt sưng húp đến nỗi sắp chẳng nhìn thấy hai đồng tử màu tím nữa. Cậu nhận định anh lúc này cũng rất xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanfictionAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ