41. Teach me (1)

1.1K 110 22
                                    

Đón năm mới bằng việc lấp xong quả nháp nhây mãi từ năm ngoái

Chúc ace Wrioletter năm mới sung sức, trúng số 300 triệu, cả năm vã otp, thi đâu đậu đó làm gì ăn nấy 🥰 mãi iu cả nhà

Chết quên nói chưa đến khúc yêu nhau, mới đánh nhau thôi🥲 có thể chờ mùng 5 để xem họ húp nhau nha😼

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Chuyện bắt đầu vào lúc sự nghiệp giảng dạy của Neuvillette đã trở nên ổn định. Có công việc, có nhà riêng, có thời gian cho bản thân, dù thời gian ấy cũng chẳng để làm gì ngoài nghiên cứu thêm cho công việc, có thể nói anh hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Có người sẽ nói rằng cuộc sống của anh quá nhàm chán, chẳng có biến động gì cả, nhưng Neuvillette nghĩ mình không thích sự biến động cho lắm.

Đó là cho đến khi khoa của anh có thêm một giảng viên trẻ, đầy sức sống, mới vào trường, và đầy hứa hẹn rằng sẽ khuấy đảo, vò trộn cuộc sống của anh lên như máy xay sinh tố.

Hắn ta tên là Wriothesley, và thú thật, khi mới gặp hắn, Neuvillette đã nghĩ hắn ta là bảo vệ mới của trường.

Lúc ấy, anh vừa trở lại phòng họp chung, vừa đúng lúc Wriothesley đang tích cực chào hỏi mọi người, tiếng cười nói rôm rả làm văn phòng sống động hơn hẳn thường ngày. Đó là một thanh niên tóc ngắn, nom khá trẻ, nhưng lại có thân hình khiến nhiều vận động viên thể hình phải ngưỡng mộ. Và...

'Cậu ta khá...đẹp trai...?'

Dưới mắt phải có một vết sẹo nhỏ, nhưng chỉ như tô điểm cho khuôn mặt điển trai của hắn, giọng nói cũng thuộc dạng trầm ấm rất dễ nghe.

"Ch-"

Đôi con ngươi xanh lam ấy vừa lia đến chỗ Neuvillette, nụ cười tươi rói của hắn ta liền méo đi trông thấy.

Cau mày

Chỉ một chút thôi, nhưng rõ ràng là hàng lông mày của hắn ta vừa có xu hướng co rúm lại, có vẻ là đã kịp thời bị lí trí ngăn cản. Sau đó, hắn ta trưng ra một khuôn mặt có thể gọi là vô cảm, im lặng nhìn chằm chằm anh như thể vừa trông thấy thứ gì kì quặc

Người gì mà đẹp thế này?

Đó là suy nghĩ của Wriothesley, nhưng dĩ nhiên là Neuvillette không nghe thấy. Trong lúc còn đang thất thần, một bàn tay, cũng rất xinh đẹp, đưa đến trước mặt hắn

"Neuvillette, hân hạnh được gặp"

"A, xin chào, tôi là Wriothesley"

Khoảnh khắc nắm lấy bàn tay mềm mại đó, Wriothesley lại nở một nụ cười. Hắn không biết rằng qua lăng kính của người đang bắt tay với hắn, nụ cười đó trông gượng ép đến nỗi người nọ bắt đầu cảm thấy việc mình đi đến chào hỏi là một sai lầm

Sau màn bắt tay với hai câu chào hỏi không thể khách sáo hơn, gã trai trẻ mới đến định mở miệng hỏi thêm, nhưng mỹ nhân tóc dài đã nhanh chóng ra khỏi văn phòng, bước những bước vừa dài vừa nhanh như thể đang rất vội, hoặc muốn thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt

'Người đẹp mà còn lạnh lùng nữa... chắc không phải ghét mình đâu nhỉ'

Có thể là vậy thật. Ai cũng nói rằng khuôn mặt của hắn lúc thì ưa nhìn, lúc thì như dân anh chị sắp đánh người ta đến nơi, dần dà Wriothesley chẳng còn lạ gì việc này nữa. Mấy cô bé cậu bé đang đi chơi nhìn thấy hắn đôi khi còn ré lên, làm người đi đường gần đó nhìn hắn như kẻ bắt cóc trẻ em vậy.

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ