9. Nàng tiên ốc (6) (18+)

3.5K 207 8
                                    

Hắn chìm ngập trong một cảm giác ấm áp.

Cơ thể nhẹ tênh, Wriothesley bị ánh nắng chiếu vào mắt, lừ đừ tỉnh dậy.

Hắn đang trôi nổi trong...lòng đại dương?
Dòng nước xanh mát nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể, những cơn sóng tựa như cái chạm nhẹ bẽn lẽn mà gọi tên hắn, không hiểu sao hắn lại không ngạt thở. Trong chớp mắt Wriothesley còn nghĩ hắn chết mất rồi.

Bỗng có thứ gì đó xuất hiện.

Một cái đầu. Một cái đầu rồng.

Một con rồng trắng óng ánh lớp vảy điểm thêm màu xanh, chiều cao phải gấp 15 lần y tá trưởng bơi đến trước mặt hắn. Nó mở đôi mắt bò sát long lanh với hai đồng tử dài và hẹp nhìn Wriothesley.
Hắn biết đôi mắt này.

Wriothesley giang rộng hai tay. Con rồng nọ rướn lên, húc cái đầu to tướng vào lòng hắn, vui vẻ đến tít cả mắt dụi dụi lấy lòng.
Một chú thủy long thật thà, hắn kết luận.

Đưa tay vuốt ve chú rồng, hắn không khỏi nghĩ tới, cũng là con rồng đáng yêu này, đang ở chung với hắn, chắc chắn cũng muốn được vuốt ve.

Với cảm giác lâng lâng trong lòng, đại công tước dựa đầu vào mũi thủy long, lại chìm vào giấc ngủ.

________________________________

Từng mảng kí ức rời rạc cố gắng chạy vào não Wriothesley. Có lẽ hắn đã tỉnh, nhưng không thể suy nghĩ hay cử động được, đôi mắt hé mở trơ trơ nhìn lên trần nhà.

Tôi là ai? Đây là đâu? Hôm nay thứ mấy nhỉ? Ôi không trễ làm mất. Ngài Neuvillette. Đại công tước. Đồng hồ đâu rồi...?

Sau một hồi vận công, ý thức của Wriothesley cùng kí ức ngày hôm qua dội ào ào vào đầu hắn một lượt.

Ngài Neuvillette!

Wriothesley, một cách thô bạo khác với phong cách thường ngày của hắn, ngồi bật dậy, đôi mắt đang ngái ngủ mở to hoảng hốt.

Một tiếng cộp giòn tan vang lên, hắn quay đầu về nơi phát ra tiếng động. Neuvillette đang ngồi dưới sàn, à không, vừa bị hắn hù cho giật mình ngã xuống sàn.

Hắn vội lao xuống giường đỡ anh lên, nhưng kéo qua kéo lại một hồi, Neuvillette chỉ ngồi lên, không có vẻ gì là sẽ chịu đứng dậy ngồi trên giường. Anh chỉ khoác độc chiếc sơ mi đã nhăn nhúm mà hắn đưa ngày hôm qua, đầu tóc thì rối bời im lặng ngồi đó, nom hối lỗi như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang ăn vụng vậy. Có vẻ như quý ngài đây thức dậy trước hắn, lại nghĩ xấu về bản thân nên đang tìm cách tạ tội rồi.

Hết cách, Wriothesley đành phải ngồi xuống cùng, cực kì có cảm giác déja vu. Hắn nhận ra khóa quần mình cũng đã được ai đó lịch sự kéo lại.

"Ngài Neuvil-"

"Xin lỗi"

"Ngài không cần xin lỗi đâu"

Rõ ràng người kia không cảm thấy thế, đôi mắt ngày thường được người ta mô tả là sắc bén lạnh lùng nheo lại, len lén liếc nhìn bên vai bị cào rướm máu của hắn, đôi môi mím chặt. Biểu cảm này Wriothesley có thấy qua đôi ba lần, gần đây nhất là lúc hắn che ô cho ai đó đứng dầm mưa ướt như chuột lột.

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ