Muốn viết một Wriothesley lí trí và mạnh mẽ, nhưng khi yêu thì lại trẻ con một chút
...
Wriothesley mấy hôm nay rất lạ.
"Lạ" như thế nào thì Neuvillette không rõ lắm. Anh chưa bao giờ giỏi việc đoán mò tâm lí người khác.
Chỉ là, cảm xúc của những người xung quanh sẽ dễ dàng cộng hưởng với dòng máu của thủy long vương đang chảy trong cơ thể, và mỗi lần ở cạnh gã công tước, sự dễ chịu đến thư thái luôn là thứ đầu tiên Neuvillette cảm nhận được.
Dạo gần đây, bên cạnh nó, còn có thứ gì đó cứ lập lờ xung quanh, như một chiếc kim mỏng vô hình đâm vào tim. Không đau đớn như những lần phải chứng kiến cảnh con người đấu đá lẫn nhau, nhưng lại âm ỉ day dứt mãi không ngừng
"Wriothesley dạo này vẫn ổn chứ?"
"Hm?"
Sigewinne tròn xoe mắt khi nghe thấy câu hỏi, rồi lại mỉm cười đầy ẩn ý. Neuvillette không rõ lí do là gì, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy cô bé hiện tại còn trông giống trưởng bối hơn là mình.
"Anh ấy vẫn khỏe, ngài có gì lo lắng sao?"
"Ừm, vậy là tốt rồi"
Đúng là vẫn không thể làm phiền cô bé về vấn đề này được. Dù sao cũng đến lúc trở về pháo đài rồi...
"A, đúng rồi, tuần sau là tuần lễ thời trang nhỉ. Có lẽ là sẽ có dịp lên thăm ngài lần nữa", Sigewinne nói, bộ dạng phấn khích nom thật đáng yêu.
"Vậy thì--"
"Ây, nhưng mà tiếc quá, hôm ấy Elphane lại hẹn đi chơi đến tối mất rồi, đành để lần sau vậy"
Neuvillette rũ mắt, nhưng cơn mưa còn chưa kịp trút xuống đầu người dân vô tội, cô y tá đã cười toe toét, nhanh nhảu tiếp lời
"Chỉ là đùa thôi, hẹn ngài vào tuần sau nhé"
"..."
Có lẽ anh cần một cuộc trò chuyện với Wriothesley về vấn đề đùa vui này...không hiểu sao Sigewinne ngày càng giống cậu ta mất rồi.
Nó làm Neuvillette suy nghĩ mãi, đến tận khi cô bé melusine vui vẻ ra về với một câu chào tạm biệt khó hiểu
"Cảm xúc của ngài Neuvillette lúc nãy, biết đâu sẽ giúp ngài hiểu thêm về công tước đó!"
...
"Chào buổi tối, hôm nay tôi đã làm gì để được ngài thẩm phán đích thân đến thăm đây nhỉ?"
Wriothesley chào hỏi, khi chỉ còn lại hai người họ trong văn phòng của hắn. Mặc dù đó vẫn là cách hắn thường đùa vui với anh, cảm giác khó chịu ấy vẫn cứ lai vãng xung quanh, khiến ngài thẩm phán chẳng thể nào vui nổi.
"Thật ra cũng không có chuyện gì cần nhờ vả. Ta chỉ đến đây vì..."
Chỉ là phán đoán thôi, nhưng đó là chuyện duy nhất mà anh có thể nghĩ đến.
"...Về chiếc bánh mà ta tự tay làm vào tuần trước", Neuvillette ngập ngừng, không quên để ý cách gã công tước nghiêng đầu khó hiểu với việc mình chuyển chủ đề. "Nó không được hoàn hảo cho lắm. Ta chỉ muốn tặng em chiếc bánh ngon nhất có thể, vì vậy, ừm, thật sự xin lỗi vì đã chia nó cho mọi người mà không nói với em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanficAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ