72. Notice me senpai (5)

363 42 8
                                    


Neuvillette thở dài, ngả người vào chiếc ghế êm ái ở văn phòng hội sinh viên. Hôm nay không có tiết học, nhưng dù sao vẫn phải đến thư viện trả sách, thư viện lại quá đông, anh đành tiện đường ghé vào phòng nghỉ ngơi một chút

Trên bàn, chiếc điện thoại vẫn im lìm, không có chút động tĩnh gì. Nếu là Neuvillette của tháng trước, ắt hẳn sẽ cảm thấy chẳng có gì lạ, nhưng với anh của hiện tại, một cảm giác trống rỗng lại như một con sâu mọt gặm nhấm tâm trí, khiến người ta không thể nào yên lòng.

Sau buổi gặp gỡ đầy ngượng ngập đó, Neuvillette cũng không muốn nhớ lại xem mình đã ngồi khóc lóc trong lòng Wriothesley được bao lâu. Anh chỉ nhớ rằng sau khi buông anh ra, cậu trai ấy chỉ cười xòa, giơ ngón út lên rồi hứa chắc nịch

"Đừng lo lắng, mọi chuyện hôm nay sẽ là bí mật giữa hai chúng ta thôi. Hứa danh dự nhé"

Cái ngoắc tay đó là lần cuối cùng anh chạm vào Wriothesley. Đã gần hai tuần trôi qua rồi, kể từ hôm đó, dòng tin nhắn từ tài khoản có cái tên đáng yêu kia chẳng còn xuất hiện vào mỗi tối, cũng chẳng còn một cái liếc trộm nào khi hai người nhìn thấy nhau trong sân trường.

Neuvillette cúi đầu, để khuôn mặt chìm vào lớp len mềm mại của chiếc khăn quàng cổ xanh xanh. Anh nhận ra mình vẫn chưa có cơ hội trả lại áo khoác cho Wriothesley.

"Lại hờn dỗi gì rồi..."

Một tiếng thì thầm vang lên trong căn phòng kín, quá to cho một lời thì thầm, nhưng cũng đủ nhỏ để Neuvillette biết rằng người kia vốn không muốn anh nghe được. Tất nhiên, nếu không phải cuối tuần, văn phòng ắt sẽ có mặt thành viên của hội. Xui xẻo thay, hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời, vì có đến tận 3 cái đầu quay về hướng mà tiếng xì xào phát ra.

Neuvillette biết rằng người kia đang nói về mình, nhưng chưa kịp xin lỗi, cô bạn ấy đã vội vã phân bua, rồi viện đại một cái cớ mà ôm xấp giấy lủi ra khỏi phòng.

"..."

Giờ thì 2 con người còn lại quay sang nhìn Neuvillette.

"Chạy mất rồi. Nhưng mà cô ấy nói đúng đấy chứ, dạo này đầu óc cậu như để trên mây ấy"

Navia nói, sau đó nhanh chóng ngắt luôn lời xin lỗi của mục tiêu

"Không cần xin lỗi đâu. Nếu muốn tạ lỗi thì, hm, có thể tâm sự lí do khiến cậu sầu não mà, biết đâu chúng tôi giúp được thì sao. Nhỉ, Clorinde~?"

"Ừm"

Clorinde gật đầu, tạo thành thế trận 2 chọi 1. Dù trước giờ những gì bọn họ trao đổi hầu hết đều là về công việc, Neuvillette cũng không phải người sẽ né tránh khi được người khác bắt chuyện.

"Cảm ơn vì đã quan tâm. Thật sự thì tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào..."

Neuvillette thật sự không có khả năng tóm tắt hết những sự kiện khiến tim anh rối bời trong vài câu chữ. Nhưng hai con người kia thì chỉ gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm anh như thể đang chờ anh nói tiếp

Tôi là cấp trên của hai người đấy nhé...

"Nói ngắn gọn, thì có lẽ tôi đang không được vui, vì một người vẫn luôn giữ liên lạc với mình bỗng dưng biến mất"

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ