Cảnh báo:
- Không phù hợp cho trẻ vị thành niên
- Chôn có lài xuất hiện, jumpscare công tước
Kỉ niệm ngày công tước về nhà, tặng anh món hàu để ghi nhớ sự tốt bụng của anh
Cảm ơn tương tác và cmt của mọi người, hi vọng mọi người nạp thịt rồng giữa tuần xong sẽ có năng lượng lết dc tới cuối tuần. Iu____________________________
Neuvillette chậm chạp mở mắt, cảm giác ngái ngủ đã lâu rồi không xuất hiện làm anh mất nửa phút mới tỉnh hẳn.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt anh là khuôn mặt của Wriothesley, đang nhìn anh đắm đuối không biết bao lâu rồi. Thấy Neuvillette ngạc nhiên, hắn mỉm cười.
"Chào buổi sáng, anh yêu"
Vừa thức dậy đã bị tên đại công tước ranh mãnh này đánh phủ đầu, bao nhiêu câu định nói dính cứng ngắc trong cổ họng Neuvillette.
"...chào buổi sáng, Wriothesley"
Ngập ngừng một lát.
"Thật tốt khi có cậu bên cạnh tôi lúc tôi ngủ"
"Ô, được ngài thủ tướng khen ngợi, đúng là vinh dự cho tôi quá. Thế, phần thưởng của tôi?"
Nếu Wriothesley có một cái đuôi, chắc hẳn giờ nó đang vẫy vẫy sau lưng hắn. Neuvillette liếc chú cún bự đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, dùng kinh nghiệm yêu đương dài một ngày, rướn người hôn hắn.
Lăn lộn một hồi trên giường, Wriothesley cực kì không cam tâm tình nguyện lếch ra khỏi chiếc ổ tình yêu, chải chuốt lại chuẩn bị đi làm việc của đại công tước.
Neuvillette đứng ở cửa phòng tiễn hắn, không nhịn được buồn cười nhìn Wriothesley đang rầu rĩ đến độ nếu hắn là thủy long thì có khi trời nổi giông mất.
"Wriothesley"
Hắn vừa hạ xong quyết tâm, bước ra khỏi cửa thì nghe tiếng gọi, quay đầu lại.
Một đôi môi mềm mại áp lên môi hắn.
Wriothesley thấy mình suýt nữa thì lên cơn đau tim, lồng ngực đập thình thịch như vừa uống 3 cốc cà phê, mạch máu trong não hắn chập điện, cháy phừng phừng, giật nổ lung tung trong đầu.
Hắn ngơ ngác nhìn Neuvillette dứt khỏi nụ hôn, mỉm cười nhìn mình.
"Đi cẩn thận nhé"
Wriothesley hóa đá tại chỗ.
"Ừm, tôi đi đây, tôi sẽ cố gắng về sớm"
Sau một hồi lặng thinh đến nỗi Neuvillette bắt đầu lo lắng thì hắn cứng ngắc nặn ra được một câu chào máy móc rồi quay lưng đi thẳng. Còn ở lại cánh cửa đó thêm một giây nào nữa thì hắn không chắc là mình sẽ giữ được tỉnh táo để đi làm đâu.
Hôm đó, Wriothesley không nhớ mình đã đến cung điện bằng cách nào. Đến khi lấy lại linh hồn bị ai đó hút mất vào sáng sớm thì phát hiện Sedene đang nhìn hắn đầy lo lắng vì hắn vừa tông trúng cây cột trong lúc băng băng với tốc độ của quái thú dây cót vào phòng.
Được rồi, hôm nay đống giấy tờ và quốc vương Furina sẽ biết thế nào là uy danh của đại công tước.
_________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanfictionAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ