63. Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?

709 86 5
                                    

Mừng thất tịch (muộn)

😇😇😇

Người Fontaine hay có thuyết âm mưu rằng tội phạm sẽ tăng lên trong những ngày đầu tuần. Dù có đúng hay không, thì hôm nay những sĩ quan áo xanh kia có vẻ bận tối mắt tối mũi, ngay cả kẻ chỉ quản lí nhà tù mà không tham gia truy bắt tội phạm như Wriothesley cũng bận đến nỗi phải giảm số ly trà chiều xuống còn 5 ly.

Đúng là khó chịu. Cơ mà sự khó chịu của gã công tước bốc hơi ngay khi hắn nhìn thấy người nào đó rất quen thuộc tiến về phía văn phòng, chỉ đi bộ cũng đủ thu hút rất nhiều ánh mắt của quần chúng hóng chuyện xung quanh

"Ô kìa, ngài thẩm phán tối cao hôm nay lại rảnh rỗi xuống thăm tôi à, không lẽ lại có chuyện gì muốn nhờ vả sao?"

Neuvillette trầm tư một chút, có lẽ là chú ý đến những đôi mắt hiếu kì đang quan sát họ, rồi gật đầu. Dựa vào cảnh có 2 tù nhân mặt mày ủ rũ vừa được áp giải xuống lúc nãy, cái hộp to đùng màu đen mà ngài thẩm phán xách theo có lẽ là vật chứng quan trọng gì đó.

"Vào văn phòng rồi hẵng nói"

...

Số lần Neuvillette đến tận nơi nhờ vả hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tệ hơn là đầu ngón tay của melusine. Tuy vậy, Wriothesley mặc dù rất thích trò trợ giúp này, cũng đâu thể bảo ngài thẩm phán xuống pháo đài nhiều hơn với lí do đó được. Mà, những chuyến ghé thăm bất ngờ làm người ta bất ngờ vui vẻ hơn chứ, hắn tự an ủi mình như vậy.

Hôm nay là một ngày may mắn với gã công tước, vì không những công việc suôn sẻ, mà còn được đứng riêng với Neuvillette trong văn phòng, dù với lí do gì đi nữa.

Ngài thẩm phán cũng chẳng biểu lộ gì nhiều, sau khi đóng cửa, ngài ta chỉ lẳng lặng tháo đống dây bọc quanh chiếc hộp đen ra, đặt nắp hộp sang một bên

Trong đó là một bó hoa.

Kiên nhẫn như mọi lần, gã công tước chăm chú nhìn Neuvillette nhấc bó hoa khá cầu kì ra khỏi hộp, xoay qua xoay lại kiểm tra, rồi đưa nó cho hắn bằng hai tay. Chỉ là lời nhờ vả này hơi kì lạ.

"Cũng hơi muộn rồi, nhưng chúc cậu một ngày tốt lành, Wriothesley. Tôi đã nghĩ rằng tặng trà vẫn là tốt nhất, nhưng Sedene cứ nằng nặc là nên tặng hoa để thay đổi không khí...tôi cảm thấy cũng có chút lãng mạn. Hi vọng cậu sẽ thích món quà này"

Wriothesley nghĩ rằng mình chưa nghe rõ lắm, hoặc là vẫn chưa đủ tỉnh táo để hiểu ngài thẩm phán đang nói gì

"Quà?"

Hắn nhìn bó hoa, rồi nhìn Neuvillette, người đang mỉm cười trông cực kì thành thật, chẳng có vẻ gì như đang chờ đợi 1 đội melusine nhảy ra hô lên "bị lừa rồi!"

Vậy là thật.

"Bó hoa này ngài tặng tôi à?"

Wriothesley hỏi, ngay lập tức mắng bản thân vì câu hỏi ngu ngốc trong đầu. Nếu là một người yêu khó tính, ắt sẽ quát hắn rằng "anh bị mù à!?", nhưng Neuvillette không phải người yêu khó tính, vì vậy, anh chỉ gật đầu.

Gã công tước nhận lấy bó hoa, lặng lẽ ngắm nó một lúc, quyết định nói ra nghi vấn lớn nhất của mình

"Hôm nay là dịp gì vậy nhỉ, không lẽ tôi lại quên mất..."

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ