33. Chúc mừng năm mới

1.1K 130 11
                                    

Bận thi chưa có nhiều tg dẩy nên tính xù luôn r đó😔 ae húp tạm miếng lấy năng lượng năm mới zi

Chúc mừng năm mới với một chút nhẹ nhàng của anh và em, kỉ niệm mốc 1/3 của 100 chap😭😭😭

🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆

"Ngài Neuvillette, hôm nay đến đây là xong rồi!!"

"Vất vả rồi, cô có thể về nghỉ ngơi sớm"

Sedene gãi đầu, đầy thắc mắc nhìn ngài thẩm phán tối cao

"Ơ, không lẽ ngài không về sao?"

"..."

Neuvillette chớp mắt.

Không phải vì anh không biết câu trả lời, mà là vì hầu như ngày nào anh cũng là người cuối cùng rời khỏi tòa nhà, hiển nhiên đến nỗi Neuvillette chẳng biết tại sao đột nhiên cô bé lại hỏi như vậy

"Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, tôi phải tranh thủ vào phố đón năm mới cùng các chị em thôi. Ngài có muốn đi cùng không?"

Đón năm mới. Thì ra là vậy

"Không cần đâu, đi chơi vui vẻ, gửi lời chúc của tôi đến cho mọi người nhé"

Sedene ngập ngừng một lát, xoa cằm suy tư, rồi đột nhiên phấn chấn hẳn lên

"Vâng, vậy tôi xin phép đi trước. Chúc ngài một năm mới vui vẻ!"

Sau khi cô bé lon ton rời khỏi văn phòng, Neuvillette nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Trời không mưa, vậy là tốt rồi.

Năm mới là dịp để con người quây quần bên người thân và bạn bè, ít nhất là ngài thẩm phán biết điều đó. Đối với anh, chuyển giao sang năm mới cũng chỉ là một thời khắc nhỏ trong dòng chảy dài đằng đẵng của thời gian mà thôi, việc nó mang một ý nghĩa nào đó hoàn toàn là do ý thức của con người.

Nói vậy không có nghĩa rằng Neuvillette không muốn đi cùng Sedene, chỉ là anh nghĩ rằng nên có một dịp để các melusine hội họp riêng với nhau.

Có lẽ anh cũng nên thử cảm giác đón năm mới.

"..."

Bên ngoài Palais Mermonia không có một bóng người, kể cả hiến binh cũng đã nghỉ phép hết. Neuvillette chợt nhận ra đúng là hôm nay nơi làm việc có hơi vắng vẻ hơn thường ngày.

Con người đón năm mới thì sẽ làm gì ấy nhỉ...

"Anh điển trai, sao lại đứng ở đây một mình giữa đêm hôm lạnh lẽo thế này? Có cần chút hơi ấm của tôi không?"

Nếu không phải vì đó là giọng nói của một kẻ anh rất quen thuộc, có lẽ Neuvillette sẽ ập một xô nước xuống đầu hắn

Công tước Wriothesley đủng đỉnh tiến lại gần, vẫy vẫy chiếc còng tay làm nó phát ra tiếng lách cách

"Chào buổi tối, Wriothesley. Sao cậu lại đến đây?"

Gã công tước nghiêng đầu, ỷ mình đang đứng ở nơi vắng vẻ mà ghé sát vào người Neuvillette, thì thầm vào tai anh.

"Hm? Không phải là ngài gọi tôi đến sao? Thế mà giờ định đuổi tôi à?"

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ