Phần tiếp của notice me senpai thui
🐖🐖🐖
Người yêu của Wriothesley là đàn anh của cậu, học trên cậu một khóa
Là đàn anh đáng yêu mà cứ mỗi khi tan trường lại ghé qua chuồng thỏ mà bế bế bồng bồng, với mái tóc dài bông bông chẳng kém gì mấy chú thỏ ý.
Là một người rất dịu dàng hỏi thăm vết thương của cậu, dù biết rằng cậu là người đã gây gổ đánh nhau, kẻ mà đáng ra anh phải ghét nhất...
Không những vậy, còn chẳng bao giờ nổi nóng, lúc nào cũng bình thản điềm đạm mà nói chuyện với mọi người, làm ai cũng phải kính nể, cứ như thần tiên giáng trần chứ không phải chỉ là sinh viên năm thứ hai nữa.
Còn học giỏi, xinh đẹp, tài năng, cần mẫn, lương thiện, xinh đẹp, ừm, biết đan khăn nữa, nói chung là hoàn hảo.
Wriothesley nghĩ vậy, trong lúc đang ngồi lẻ loi trên chiếc ghế gỗ bên góc hội trường lớn.
Tuyết rơi cuối năm xem ra cũng không quá dữ dội. Thời tiết vừa đủ cho 2 lớp áo của Wriothesley, nhưng cậu vẫn đeo một chiếc khăn quàng đỏ bông bông trên cổ.
Anh Neuvillette của cậu thì hết chạy đôn đáo khắp nơi để chuẩn bị, lại phải đích thân tham dự hội nghị để phát biểu. Mới nửa đầu năm học mà nhiều việc thật đấy.
'Trễ hơn dự kiến 1 tiếng rồi...'
Suy nghĩ một lúc, cậu rút chiếc điện thoại trong túi ra, khéo léo không để anh nghĩ rằng mình đã ngồi chờ khá lâu.
[Cún con uwu: Khi nào anh ra về thì nhắn tin nhé. Em phóng tới ngay]
"..."
Giờ này chắc anh ấy vẫn còn chưa xong việc nhỉ...
Chần chừ một lúc, cậu gõ thêm:
[Cún con uwu: Yêu anh]
Dù chẳng có ai nhìn được tin nhắn ngoài hai người họ, Wriothesley vẫn cảm thấy hơi ngại, đến mức cậu phải gãi đầu vài lần như thể mình phải phân bua với ai đó về câu nói vừa nãy. Cất vội chiếc điện thoại vào túi, cậu như sợ bị bắt quả tang mà ngó nghiêng khắp nơi...
Ting.
Là âm báo tin nhắn.
Nhanh như chớp, cậu thanh niên mở ứng dụng vẫn còn chưa tắt hẳn ấy lên, chỉ nhìn thấy một tin nhắn và biểu tượng nhấp nháy cho thấy rằng người bên kia vẫn đang nhập tin
[Neuvillette: Anh vừa xong này, anh đang chuẩn bị ra về. Đứng ở cửa hội trường chờ em]
Lại một tiếng chuông kêu lên khi cậu còn chưa đọc xong tin thứ nhất. Một dòng chữ nhảy ra trên màn hình
[Neuvillette: Anh cũng yêu em]
[Neuvillette: ♡]
"..."
Wriothesley nghĩ có thể mình sẽ phải đi khám sức khỏe tim mạch.
Đúng như bạn trai của cậu đã nói, tiếng nói chuyện ồn ào bắt đầu vọng ra từ phía sau cánh cửa hội trường. Một lúc sau, cánh cửa ấy bật mở, theo sau đó là một tốp sinh viên lũ lượt ào ra, có lẽ là đã chán ngấy mấy chương trình khô khan vừa rồi. Wriothesley ngả người tựa vào chiếc ghế đá, mắt dõi theo những bóng người đầy đủ sắc màu mà tìm một dáng hình quen thuộc. Vậy mà, đến lúc chỉ còn một vài sinh viên lưu lại gần đó, cậu vẫn chưa nhìn thấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanfictionAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ