#pwp #cuntboy #toowet
....
"Hửmmm...?"
"Có chuyện gì sao, y tá trưởng?"
"Công tước, tôi đã thấy là lạ mấy tháng nay, nhưng mà...hình như vết sẹo trên mắt của ngài mờ đi rồi thì phải"
Wriothesley đưa tay sờ sờ vệt sẫm màu dưới đuôi mắt
"Có chuyện đó cơ à? Tôi không biết đấy. Chắc là do dạo này tôi uống nhiều trà hơn chăng?"
"Trà thì liên quan gì đến sẹo chứ. Nhưng mà đến cả tôi cũng không thể làm sẹo mờ đi nhanh như vậy được..."
Sigewinne nheo mắt nhìn gã công tước, cảm thấy kiến thức nghề y của mình bị đả kích
Wriothesley tỏ vẻ oan ức
"Tôi không biết thật mà, dạo gần đây tôi cũng đâu có uống thuốc gì kì lạ."
Nhưng việc này cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu lớp cửa kính của pháo đài bị mờ đi thì mới là chuyện đáng lo kìa.
Hắn vẫy vẫy tay chào cô y tá
"Có khi đây là một trong 7 bí ẩn của pháo đài Meropide cũng nên. Y tá trưởng đừng lo lắng quá, tôi vẫn tin tưởng tài năng của y tá trưởng mà."
...rồi đi mất, để lại cô bé melusine vẫn đang cau mày suy nghĩ
______________________
"Wriothesley, tay cậu chảy máu kìa"
"Hử?"
Tên quản ngục cúi xuống nhìn bàn tay vừa mới chăm chỉ lật hồ sơ đang định với lấy cốc trà. Đúng là đốt ngón tay trỏ đầu tiên của bàn tay phải có một vết cắt nhỏ, nhưng máu rỉ ra thì phải gấp 5 lần kích thước của nó. Là bị giấy cắt à. Đúng như lời đồn, Wiothesley cảm thấy hơi rát.
Nhưng hắn không phải kẻ xa lạ với những vết thương, nếu so vết cắt bé xíu này với đống sẹo trên người hắn thì cũng chỉ là cục gỉ mũi so với kho phân bón thôi.
Hắn thô bạo chùi chùi vết máu vào tay áo
"À, chỉ là giấy cắt thôi, chờ một lúc là h-"
Lời nói của gã công tước bị cắt ngang bởi ngài thẩm phán cầm lấy tay hắn, cúi đầu xem xét vết thương. Mái tóc dài rũ xuống, hai chiếc sừng xanh xanh đong đưa trước mặt hắn.
'Muốn vuốt một cái quá.'
Wriothesley đưa mắt nhìn thẳng, nhất quyết không để bị cám dỗ khuất phục
Vì thế, cảm giác thứ gì đó mềm mềm âm ấm đột nhiên cuốn lấy đầu ngón tay khiến hắn giật thót, suýt nữa thì vung tay đấm thẳng.
Wriothesley trợn mắt nhìn xuống, cảm thấy may mắn vì đã kìm chế được bản thân. Bởi hắn nhìn thấy ngài thẩm phán tối cao đang chăm chú liếm ngón tay mình.
Đầu lưỡi đỏ dài đưa ra, e dè lướt lên miệng vết thương. Xúc cảm mềm mại ấm áp kích thích dây thần kinh như mấy dòng điện chạy thẳng lên não khiến hắn nổi da gà.
Không cho tinh thần thép của Wriothesley có cơ hội hồi phục, ngài ta hé miệng, ngậm lấy ngón tay hắn, mút một cái.
Một tiếng chụt kéo theo cả linh hồn của gã công tước bay ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
FanfictionAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ