52. Bold

1.3K 98 4
                                    

#ABO(18+)
#smut

___

Neuvilette thừa nhận rằng mình có hơi vội vã.

Đôi khi anh phải dừng lại một chút để nghĩ lại xem mình có thô lỗ áp đặt dục vọng của bản thân lên bạn đời không...nhưng nếu có, thì Wriothesley chẳng nói gì về việc đó cả.

Ví dụ như cách hắn bảo rằng sẽ sắp xếp công việc ở pháo đài để đến hầu hạ anh vài ngày, thậm chí từ chức luôn cũng được. Neuvillette đã sửa lại từ ngữ cho hắn lẫn bày tỏ quan điểm về việc từ chức, nhưng hắn chỉ cười rộ lên trông rất thích thú. May mắn là hắn chỉ đang đùa...

Tiếng gõ cửa vang lên

...về việc từ chức, còn việc đến đây để giúp đỡ Neuvillette trong kì phát tình, có vẻ hắn rất nghiêm túc.

Rõ là vậy. Khi Wriothesley vác một bao tải đồ đạc ra khỏi văn phòng, y tá trưởng đã nhìn hắn một hồi lâu. Phải mất một khoảng thời gian lẫn khá nhiều sức mạnh nội tại để hắn vượt qua quãng đường dài đến tận căn phòng kín đáo này, dưới ánh mắt của cả trăm con người qua đường. Còn có vài tiếng xì xầm theo chân hắn, nghe như tưởng rằng gã công tước với bộ mặt hầm hồ kia đang vác theo bao tải hàng cấm...

Xoay chiếc chìa khóa trong tay, hắn vẫn quyết định gõ cửa. Một lần, hai lần, đến khi vừa định gõ lần thứ ba, cánh cửa bỗng kêu kẽo kẹt.

"Wriothesley."

Neuvillette chào hắn. Sau đó là một khoảng lặng, với Neuvillette đứng bối rối ở cửa và gã công tước nhìn chằm chằm người trước mặt. Chiếc kẹp tóc đã biến mất, mái tóc dài lúc nào cũng chải chuốt gọn gàng giờ đây rối tung hết cả lên, khuôn mặt thì đỏ bừng. Xinh đẹp. Wriothesley nghĩ rằng người này đúng là mỹ vị nhân gian.

Ngài thẩm phán đang bọc mình trong một chiếc chăn dài đến gót chân, chỉ lộ ra phần đầu. Có vẻ là vẫn còn sớm, vì hắn chưa thấy tình trạng chất dẫn dụ dày đặc trong phòng.

Tốt, Wriothesley đã chuẩn bị tinh thần bị một mỹ nhân nhào đến cọ cọ lung tung ngay lập tức, nhưng có thời gian chuẩn bị vẫn hơn.

Hai người quấn lấy nhau, cánh cửa khép chặt lại.

"Hmm~"

Wriothesley buông đôi môi khô khốc của Neuvillette ra, ngân nga cảm thán trước chiếc tổ mới toanh trước mặt mình. Cũng chỉ là quần áo và chăn gối được ném lại một chỗ trông rất lộn xộn, nhưng vì sự khiêm tốn trong lựa chọn trang phục của ngài thẩm phán, đống vải vóc ít ỏi mang lại một cảm giác lẻ loi đáng thương vô cùng.

"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi..."

"Không tệ. Nhưng mà còn thiếu một chút"

Gã công tước mở chiếc túi to tướng mà mình mang theo. Chủ yếu là đồ ngủ và thường phục, còn khá nhiều bộ giống nhau mà hắn cất mãi chẳng đem ra mặc, nhưng có lẽ ngài thẩm phán sẽ thích những thứ có mùi của hắn hơn

"Đây là...cảm ơn, Wriothesley"

Hắn dúi đống quần áo cho Neuvillette, thích thú nhìn thủy long vương bò lại vào tổ, chậm rãi xếp chúng xung quanh mình. Xong xuôi, anh lại ngồi bệt trên giường, vẫn quấn chặt trong lớp chăn, e dè liếc nhìn hắn.

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ