24. Chị ơi, lấy em nhé?

1.8K 157 24
                                    

Neuvillette sẽ không nhớ hết tất cả những người anh từng gặp

Thân là thẩm phán tối cao, việc biết rõ về người này hơn so với người kia cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng khi phán quyết. Để đảm bảo công bằng trong xét xử và tránh việc Fontaine ngập trong nước sớm hơn cả lời tiên tri, dĩ nhiên Neuvillette không những né tránh những mối quan hệ riêng tư mà còn tránh nhớ mặt những người dân anh thấy trên phố

Có điều, những con người bé nhỏ ấy lại luôn có cách khiến trái tim ấm áp của thủy long vương phải dao động.

Đã là chuyện của ngày xưa, nhưng Neuvillette vẫn nhớ rõ cái hôm mình đang đi trên một con đường vắng vẻ dẫn đến đài phun nước.

Một ngày nắng đẹp, anh lặng lẽ tản bộ phía sau những lùm cây, ở phía xa chỉ có lác đác vài thương nhân nước ngoài và vài đứa trẻ đang chơi đùa.

Bịch.

"Hơ?"

Âm thanh phát ra từ một cậu bé tóc đen, dù quần áo có vài vết bẩn nhưng ăn mặc rất chỉnh tề, có phần hơi sang trọng, có vẻ là con của một quý tộc. Cậu ta vừa leo ra khỏi bức tường bên cạnh, nhảy xuống trước mặt Neuvillette. Khi phát hiện ra anh, cậu bé sững người một lúc, sau đó vội đứng thẳng dậy, nhưng vẫn sững người ra, cứ như sợ sẽ bị mắng.

"Xin chào"

"..."

Lời chào thiện chí không có tác dụng. Cậu bé ngơ ngác nhìn anh một hồi, làm Neuvillette nghi ngờ mình đã hù dọa cậu ấy đứng hình mất rồi.

Đến khi Neuvillette sắp bắt đầu lo lắng vì sự im lặng, cậu ta đã tròn xoe mắt, mặt mũi đỏ lựng lên, đột nhiên trở nên phấn khích, lắp bắp hỏi lớn đến nỗi anh nghi ngờ những người khác ở rất xa cũng nghe thấy.

"C-chị ơi! Chị là người mẫu ạ??!"

Không phải là chị, nhưng Neuvillette vẫn lịch sự trả lời câu hỏi của cậu bé

"Không phải, tôi là thẩm phán"

"Chị, chị thẩm phán đợi em một chút nhé!!"

Ngài thẩm phán chưa kịp giải thích rằng mình không phải là một chị gái thì cậu ta đã chạy đi mất, bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau những bụi cây

"..."

Để cậu bé quay trở về mà không thấy mình đâu thì hơi khiếm nhã, Neuvillette lại phải đứng đợi. Không để anh phải chờ lâu, chỉ vài phút sau, cậu bé ấy đã quay trở lại, vừa cố chạy thật nhanh vừa nâng niu thứ gì đó trong vạt áo.

Cậu dừng lại trước mặt Neuvillette, thở hồng hộc đưa cho anh một bông hoa tường vi bằng hai tay

"C-chị đẹp lắm!! Em có thể cưới chị làm vợ không??!"

"..."

Một chàng trai rất lịch sự, phải tìm cho được sính lễ mới hỏi cưới, nhưng hình như có một sự hiểu lầm không hề nhỏ đang diễn ra ở đây.

Neuvillette chậm rãi giải thích cho cậu bé tội nghiệp đang phấn khích kia

"Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi nghĩ về mặt giới tính tôi nên được xem là nam giới"

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ