42. Teach me (2)

628 76 3
                                    

Neuvillette nhận ra rằng mặc kệ Wriothesley là điều bất khả thi

Ngoại trừ trở ngại lớn nhất là văn phòng của bọn họ nằm đối diện nhau, họ còn thuộc cùng một khoa, dùng chung một phòng nghỉ...

Cứ mỗi sáng khi gặp nhau, ít nhất bọn họ cũng phải mở miệng ra chào hỏi đầy tử tế, khi vào phòng họp thì lại phải ngồi đối diện, nên vẫn xã giao qua lại...

Mấy chuyện đó hoàn toàn bình thường, Neuvillette đã quá quen thuộc, nhưng vấn đề lớn nhất lại là tên hậu bối kia quá lịch sự

Và tốt bụng quá mức cần thiết

Vài tuần kể từ khi hắn ta xuất hiện, Neuvillette đã bắt đầu được trải nghiệm cảm giác nói chuyện phiếm hơn 10 phút mỗi ngày

Đồng nghiệp của Neuvillette có vẻ là không muốn làm phiền anh, nên những chuyện ngoài công việc cũng chỉ nói qua đôi ba câu. Đôi khi, lúc anh nói xong, họ còn gật gù đầy lịch sự, nhưng sau đó lại chẳng nói thêm gì ngoài mấy tiếng ậm ờ cổ vũ

Còn cái tên này...

Phải nói rằng Neuvillette rất vui vì hắn ta đã đứng tận 30 phút lắng nghe rồi đóng góp ý kiến về vấn đề phải tặng quà gì cho hơn 20 cô bé họ hàng của anh vào kì nghỉ đông.

Có thể sự tốt bụng của tên hậu bối ấy hoàn toàn là phép lịch sự đối với hắn, nhưng cảm giác có được mối liên kết với ai đó cũng khiến anh vui vẻ suốt cả ngày.

Đôi khi là cả tuần. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, Neuvillette nhận ra rằng Wriothesley đối xử như vậy với tất cả mọi người, và anh chỉ là một trong số đó.

Với cả, hắn ghét anh mà.

___________

"Thầy Neuvillette không đi à?"

Câu hỏi này khiến Neuvillette có chút bất ngờ, bởi mọi người trong khoa đã từ bỏ việc mời vị giảng viên mặt lạnh này đi chơi chung từ lâu. Họ không nói mà làm, cứ theo thường lệ, mọi người bắt đầu bàn địa điểm, Neuvillette cắp sách đi về.

Anh ngẩng đầu lên, ngập ngừng một lúc khi bắt gặp ánh mắt chờ mong đang nhìn mình chằm chằm

"Không cần đâu. Mọi người cứ đi vui vẻ"

"Được thôi. Thầy cũng về cẩn thận nhé"

"Ừm, cảm ơn"

Anh tưởng rằng chuyện đã qua, nhưng lần tiếp theo cả khoa rủ nhau đi chơi, Wriothesley vẫn tiếp tục hỏi anh như thế. Dĩ nhiên là hắn nhận được lời từ chối

Rồi lần thứ ba, thứ tư, đến lần thứ mấy rồi, anh cũng chẳng nhớ, hắn ta vẫn quay sang Neuvillette, hỏi rằng anh có đi với bọn họ không

"Thầy Neuvillette có đi không?"

Người luôn từ chối những cuộc đi chơi không phải là không gặp chút khó khăn nào, những câu "Không sao đâu" đầy an ủi từ đồng nghiệp cũng khiến sự áy náy cứ day dứt mãi trong lòng Neuvillette

Anh biết mình không giỏi giao tiếp, anh biết sự hiện diện của mình sẽ chỉ làm mọi người khó xử

Wriothesley chắc cũng thấy vậy mà nhỉ

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ