"Wriothesley này""Vâng~"
"Đã muộn rồi. Em có định về không?"
Wriothesley nhướn mày. Cậu thôi nghịch điện thoại mà nhìn bạn trai đang tất bật làm bài tập của mình. Anh Neuvillette thì lật lật quyển sách khó hiểu nào đó trên chiếc bàn nhỏ mà cậu đặt trên giường, trong lòng là chú thỏ bông mới cóng. Dĩ nhiên là anh chỉ cặm cụi vào quyển sách dày cộm ấy mà không nhìn vào mắt cậu rồi.
"Hm. Nếu anh hứa là sẽ không khóc khi em về thì em đi ngay"
"..."
Chắc chắn là không thể. Bởi vậy, cậu đã ngồi lì trong căn nhà này cả ngày hôm nay, ăn tối xong cũng không thèm rời đi. Wriothesley cũng đã gửi cục lông đen nhà mình đến nơi chăm sóc thỏ, nên cậu có thể lì lợm vài ngày cũng được.
"Mm, cũng tối rồi. Em có thể ngủ lại, dù sao thì Sigewinne vẫn chưa về"
Wriothesley nhích lại gần, cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh mai mà cậu vẫn luôn muốn chạm vào, kéo cơ thể ấm áp ấy sát vào người mình. Anh Neuvillette run lên, nhưng bây giờ thì cậu đã biết, rằng anh không hề sợ hãi cậu.
Bóp bóp eo anh một chút, rất là mềm.
"Thật không?"
Cậu thì thầm vào tai người yêu, nhìn nó dần dần đỏ lựng lên.
"Để em ở lại thế này, nhỡ em làm chuyện xấu xa với anh thì làm sao đây hửm?"
Anh của cậu co người, ôm chặt chú thỏ bông hơn một chút. Wriothesley đã dự đoán rằng anh sẽ nói gì đó đại loại như anh rất tin tưởng cậu sẽ không làm vậy, thế nhưng, anh Neuvillette chỉ dúi đầu vào chú thỏ bông xù, vành tai lộ ra ngoài vẫn còn đỏ như quả cà chua, lí nhí:
"...chưa được đâu..."
"..."
Đáng yêu quá. Wriothesley đột nhiên cảm thấy cậu đã dùng hết may mắn của cuộc đời để có một bạn trai lớn mềm mại đáng yêu như thế này. Có lẽ con thú dữ bên trong cậu vừa nhảy xổ ra ngoài, nhưng cũng ổn thôi, cậu vẫn còn tỉnh táo lắm, cậu có thể nhốt nó lại mà.
"Ầy. Vậy anh cho em thơm một cái, em không làm chuyện xấu nữa"
"Ừm"
Wriothesley thích âm thanh mà môi cậu kéo ra từ chiếc má phúng phính của người thương mỗi lần cậu hôn anh, thích cả sự đàn hồi của nó nữa, như bánh dẻo vậy, cứ làm người ta muốn cắn một miếng.
Nghĩ là làm, cậu đã quên mất phần "một" mà hôn bạn trai mình tận 4 lần, sau đó còn mút mạnh lấy má anh, làm nó ướt sũng nước bọt.
Nhưng, anh của cậu rất dịu dàng, nên không mắng cậu đâu. Anh chỉ ngồi ngoan ở đó, mặc cho cậu nghịch ngợm nâng cằm anh lên.
Đôi mắt long lanh say đắm nhìn cậu, thật đẹp, thật chói lóa, và Wriothesley nghĩ rằng mình trong mắt anh cũng giống hệt như vậy. Chậm rãi, cậu mon men ghé lại gần, nhưng miệng ngay lập tức bị một bàn tay trắng xinh che lại. Không khí lãng mạn biến mất cũng nhanh như lúc nó xuất hiện.
"Mmnh?"
"Hôn nữa thì em sẽ bị lây bệnh đó. Anh biết là giờ nói cũng đã muộn rồi, nhưng tốt nhất chúng ta vẫn nên tránh tiếp xúc trực tiếp như vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồi
أدب الهواةAnh Lai và bé Na 🦦Nhiều mẩu chuyện ngắn Nồi fluff ⚠️sến rện chảy nước⚠️ và nsfw (có warning) Nếu k đánh số thì mỗi chương 1 cảnh Không viết angst (lỡ có thì cũng nhẹ nhẹ có comfort) vì tác giả có trái tim dễ vỡ