77. Puppy love (3)

171 30 9
                                    


Wriothesley, cả người bọc kín mít vì tiết trời lạnh giá, tay cầm một chiếc túi to, đứng dựa lưng vào một cánh cửa nhà mà nghịch điện thoại. Cậu nhìn lại vài tin nhắn được gửi vào mấy tiếng trước

[Cún con uwu: Sigewinne nói anh ốm rồi. Em muốn đến thăm anh]

[Cún con uwu: Anh sẽ cho phép em chứ?]

[Mèo con uwu: Ừm]

Chỉ một tin nhắn ngắn gọn ấy thôi, cậu cũng nhận ra anh mệt đến mức không thể khách sáo hơn, tức là tình hình không được ổn cho lắm

Cửa nhà, hay nói đúng hơn, là cửa nhà của anh Neuvillette, hiện vẫn đang đóng chặt. Cậu biết rằng trong nhà hiện tại chỉ có một người, bởi cô em gái sống ở đây hiện cũng đang ở Sumeru tham gia chương trình học tập gì đó mất rồi.

[Sigewinne: Anh ấy nói lúc sáng sớm bị sốt cao, sau đó đến bệnh viện khám một chút, nhưng thay vì ở lại thì đi về nhà mất. Cứ bảo là đừng lo lắng, nhắn tin còn sai chính tả... Thật là hết cách, đành nhờ cậu rồi, chăm sóc anh ấy giúp tôi nhé, hihi]

Wriothesley nhắn mặt khi đọc lại đoạn tin nhắn với cô bạn vừa quen kia. Sao cứ có vẻ như cô ấy đang rất vui ấy nhỉ...

Chẳng biết lí do là gì, dù sao thì cũng đã được đồng ý, Wriothesley dĩ nhiên không thể để bạn trai bị ốm của cậu một mình được.

Đang hít thở lần cuối để lấy tinh thần, tiếng chuông cửa đột nhiên vang ầm ĩ, khiến cậu giật thót. Hình như cậu vừa chạm vào nút bấm gì đó lúc ngả người về sau.

"Ai dán sticker lên nút bấm chuông thế này..."

Trong thoáng chốc, khi nhìn thấy lỗ nhòm trên cánh cửa, Wriothesley nghĩ đến việc ghé sát mặt mình vào đó để dọa anh, nhưng làm vậy thì anh Neuvillette sẽ bị giật mình, nên cậu lại thôi.

Hít một hơi thật sâu, Wriothesley bắt đầu nghĩ đến đủ mọi câu chuyện sẽ xảy ra với mình. Chỉ là cậu không ngờ rằng, câu đầu tiên cậu nghĩ đến khi cánh cửa ấy mở ra, chính là anh Neuvillette của cậu đến lúc bị ốm cũng rất xinh đẹp.

Trong nhà không bật đèn, nhưng ánh sáng cũng là đủ để cậu nhìn ra được mái tóc rối bời và khuôn mặt ngỡ ngàng của người mình thương. Không phải là những bộ trang phục kín đảo nghiêm chỉnh như thường ngày nữa, anh của cậu mặc một bộ đồ ngủ màu xanh, còn có họa tiết hình linh vật rái cá nổi tiếng của cảng Fontaine, cổ áo chữ V xẻ xuống, cúc áo trên cùng không được cài, lộ ra chút da thịt trắng ngần mà bình thường cậu chẳng có cơ hội được ngắm

Wriothesley há hốc mồm. Có thứ gì đó như cánh cửa mở ra trong đầu cậu, cảm giác giống hệt lúc cậu vừa nhận ra một sự thật khó tin.

"...em, sao...em lại ở đây...ừm, xin lỗi, hình như là anh đã, đồng ý...xin lỗi--"

Bạn trai cậu đang xin lỗi liên thanh, đột nhiên che miệng hắt xì một cái rõ to, cả cơ thể chúi về phía trước.

Dĩ nhiên là phải va vào ngực Wriothesley đầu tiên, sau đó là cả thân mình nóng hổi yên vị trong vòng tay cậu.

Nhỏ quá.

[Wriolette] Hôm nay ngài thẩm phán lại bị chó cắn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ