④.¹

350 33 2
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có một "cậu bé" đi kèm với chiếc khăn quàng đỏ tên Lee Minho. Cậu sống trong một gia đình yên ấm, đầy đủ. Một hôm, khi cậu vừa từ rừng về cùng với một con gà trên tay thì mẹ cậu từ trong bếp nói ra.

"Minho à, bà con hiện đang ốm nặng, con cầm đống đồ ăn này mang đến cho bà nhé con"

"Sao mình không gọi shipper đi giao hả mẹ?"

"Tại mẹ lười, với lại bà con nghèo lắm, tiền đâu ra trả cho shipper"

"Vâng ạ"

"Con cố gắng cuốc bộ đi ha"

"Con biết rồi ạ, vậy dạ mẹ con đi!"

Minho nhận rỏ đựng đồ ăn từ mẹ, cậu đeo giày lại lần nữa và bắt đầu cuộc hành trình đến nhà bà Changbin của mình.

Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ đến việc bà mình bị ốm. Bà Changbin nổi tiếng trong vùng vì một thời là trùm băng đảng thợ săn, khi về già thì bà vẫn còn rất nhiều chuột và múi. Thêm đó là cái sức khỏe như trâu như bò, ốm được thì cũng thật ảo diệu.

Minho thở dài, con đường cậu đi cũng rất chông gai. Ai đời lại để rông chó như này, để nó chạy vào đường rừng rồi ị mấy chục bãi ra đây. Cậu đi mà vừa né vừa bịt mũi.

Đến giữa đường thì cậu dừng lại. Trước mặt là 2 lối rẽ, một lối bình thường và lối còn lại cũng chả khác gì.

Trên mỗi tấm biển ghi một dòng chữ. Tấm 1: Venom
Tấm 2: Wolfnotreal

Viết cái thứ tiếng gì mà cậu không hiểu nổi, thế là Minho quyết định chọn cái bảng có tên dài hơn.

Con đường được bao phủ bởi không khí u ám, đáng sợ. Minho cứ thế thong thả bước qua, bỗng từ đâu cậu thấy một bóng hình ai đó đang tung tăng chạy ở phía xa xa kia. Minho có tính tò mò nên cậu cũng chạy ra đó xem.

Khi đến nơi, đập vào mặt cậu là hình ảnh một thiếu niên đang tròn mắt nhìn cậu, đôi tai sói ve vẩy cùng chiếc đuôi xám mềm mại. Người đó - à không, có tai và đuôi động vật thì có phải người không? Có, chắc chắn là người yêu cậu.

"Xin chào"

Minho cất tiếng chào hỏi, chỉ thấy người đó nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới rồi ngơ ngác trốn đằng sau cây.

"Tôi có bánh"

Minho lấy ra một chiếc bánh cheesecake, muốn dụ dỗ người kia ra tiếp xúc. Nếu dùng hết đống đồ ăn này mà dụ được người đẹp thì cậu cũng chấp hết.

Người đó bị mùi hương từ chiếc bánh thu hút, từ từ bước chậm rãi đến gần cậu rồi gặm lấy chiếc bánh.

Minho bị hành động đáng yêu này làm cho mỉm cười, đôi mắt hiện lên bao suy nghĩ suy đồ- à lộn, viển vông.

"Tôi cho cậu bánh rồi, giờ cậu nói tôi biết tên đi"

"...Han Jisung"

Minho bất ngờ, người gì mà đã xinh đẹp lại còn giọng hay, đích thị là vợ tương lai của Lee Minho rồi. Mà cái tên nghe đáng yêu phết, không hợp với giống loài của người đó gì cả.

"Hanie ở đây một mình hửm?"

"Ừa"

Em nhai chiếc bánh trong miệng rồi gật gù. Vì nhét một phát cả chiếc bánh nên nó làm cho má em phồng ra, làn da mịn màng thu hút ánh nhìn thèm-...của Minho.

"Tên cậu"

"Hử?"

"Tôi Jisung, còn cậu"

"Minho, Lee Minho"

"Òm"

Minho nhìn người kia, khuôn mặt mang đầy vẻ tưng tửng. Bàn tay không tự chủ mà đưa lên xoa đầu em.

Jisung có phần giật mình, định rút người lại nhưng lại bị cảm giác thoải mái làm cho bất động, vì thế em cứ im lặng để Minho xoa rối tóc em.

"Minho"

"Hử ~?

"Tôi là sói"

"Tôi biết"

"Cậu không sợ sao?"

"Cậu muốn tôi sợ sao?"

Jisung im lặng một lúc rồi nhúc nhích người lại gần bên Minho, tay nhỏ của em nắm lấy tay Minho rồi đưa lên miệng gặm vào.

"Tôi cũng có tôn nghiêm của sói đó"

"...Thật là điên mà"

"Hả?"

Minho không thể kìm nổi trước sự đáng yêu này nữa, không thịt sói thì đói bụng. Liều một phen rồi có nhau cả đời cũng được, không tệ.

____ Còn tiếp.

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ