ꕃᔦ.⌉

183 21 1
                                    

Love-sick slave x Unlucky master •
_____________

"Con đàn bà ghê tởm!" - Giọng nói quát tháo của tên đàn ông trung niên vang vọng cả một khu vực. Ông ta mở cửa, đẩy người đàn bà gầy yếu cùng đứa con trai 10 tuổi ra ngoài, kèm theo còn là chiếc túi sách đựng đống đồ cá nhân của hai mẹ con. Không khí buổi tối lạnh lẽo, xui xẻo lại có thêm tuyết rơi xuống. Người đàn ông nghiêm nghị, khoanh tay nhìn kẻ hạ đẳng đang quỳ xuống bám lấy chân ông.

"Làm ơn... Làm ơn đừng đuổi chúng tôi....ông Han, làm ơn...hức"

"Mẹ nó, có phải chó đâu mà sủa lắm thế!? Nhà mày tao đã cho cơ hội phục vụ ở đây để trả nợ, thế mà còn dám than thở hả!?"

"Không....tôi sẽ không than nữa...hức...làm ơn, cho chúng tôi cơ hội... Ông Han...làm ơn" - Bà Lee đi lại, nước mắt nước mũi tèm lem cố gắng khẩn cầu xin ở lại.

Minho nhìn mẹ mình đang phải quỳ gối như kẻ tiện nhân mà lòng ấm ức, dù muốn lôi mẹ đi nhưng hắn tự hiểu hoàn cảnh của chính họ. Nhà nghèo, còn gánh khoản nợ mà tên khốn cha kia để lại nên nếu bị đuổi thì chắc chắn thành ăn xin. Người đàn ông nhìn mẹ hắn rồi cười khinh, túm lấy tóc bà Lee giật lên. Ông ta thì thầm gì đó vào tai mẹ hắn, khuôn mặt bà biến sắc. Bà mím môi rồi cũng đành nhẹ nhàng gật đầu, ông ta thả mẹ hắn rồi cho phép hai người quay lại nhà.

Minho nhỏ bé đi lại, đỡ mẹ dậy rồi hỏi han lo lắng.

"Mẹ, mẹ có sao không?"

"Mẹ không sao, Minho..."

_

Nằm trong căn phòng của người giúp việc trong nhà ông Han, Minho dụi mắt tỉnh dậy khỏi nệm vào giữa đêm. Sờ tay sang bên, không có hơi ấm của mẹ, hắn lo lắng đứng dậy đi tìm. Mở khẽ cánh cửa, không gian căn nhà tối om. Minho thở đều, từng bước đi ra khỏi phòng. Tai nghe thấy tiếng trên tầng, hắn rón rén đi lên một cách im lặng. Ông Han sống cùng với một đứa con trai nhỏ 5 tuổi tên Jisung, hắn chưa từng thấy em vì nghe em rất yếu nên chả bao giờ ra khỏi phòng.

Cốc vào đầu cho tỉnh táo, đây không phải là lúc nghĩ đến gia cảnh nhà ông ta. Dừng chân ở trước căn phòng đầu tiên, hắn dí tai vào - không phải phòng này. Lại đi vài ba bước nữa, âm thanh rõ ràng phát ra từ phòng của ông Han - là giọng phụ nữ. Hắn hé mắt nhìn vào, cảnh tượng bên trong dù mờ ảo nhưng lại khiến đầu óc Minho mất đi nhận thức, cùng con tim thắt lại. Trên chiếc giường đó, mẹ hắn đang rên rỉ, rên rỉ khi bị tên đàn ông kia túm tóc cùng hành động liên tục thúc vào. Đôi mắt ngấn nước, Minho cắn môi đến bật máu, cơ thể không thể di chuyển nổi. Run rẩy bịt miệng, hắn rời đi khi trong đầu vẫn còn thứ hình ảnh kinh tởm kia. Quay lại phòng mình, Minho chui vào chăn mà nước mắt cứ rơi, khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ gì.

Ánh sáng chiếu vào căn phòng, Minho nghe thấy tiếng cửa phòng được mở hé - mẹ hắn quay lại rồi. Bà ngồi xuống bên cạnh, chui vào chăn như thể đã ngủ từ hôm qua đến giờ với hắn. Minho ngồi dậy, khiến bà có chút bất ngờ mà giật mình. Hắn ôm lấy bà, vùi mặt vào cổ mà thì thầm.

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ