16.

245 26 1
                                    

Hiện tại là 17h45, bình thường tầm này thì bạn lớn nhà em sẽ alo cho em rằng đang về và hỏi em hiện làm gì. Nhưng hôm nay khác, Jisung vẫn đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại ngắm nhìn hồi lâu. Tiếng tin nhắn vang lên, Jisung hớn hở mở ra đọc.

"Bạn nhỏ, nay anh đi họp lớp. Có gì bạn tự ăn nhé, cấm đồ ăn nhanh là được. Có thể anh sẽ về với bạn lúc 20h ha, ngoan ngoãn chờ anh"

Jisung bĩu môi ném điện thoại sang bên, hai đầu lông mày nhíu lại. Đi họp lớp mà lại không báo em sớm, để giờ Jisung mua sẵn đồ ăn để nấu rồi đây. Hừ, được, nếu đã đi thì đi vui vẻ, em chả thèm quan tâm nữa.

...

Minho đỗ xe vào bãi, tay mở điện thoại nhìn. "Không thèm trả lời luôn nhỉ?" anh bật cười trong miệng, chắc bạn nhỏ lại đang hờn rồi. Tháo dây an toàn, anh bước khỏi xe và đi vào trong quán. Từ khi đi làm đến giờ, anh thường không hay đi họp lớp, đơn giản vì còn chăm bạn nhỏ ở nhà với lại không muốn phí thời gian. Cái lớp cũng không tốt đẹp gì, toàn mấy thành phần bất hảo.

Mùi thịt nướng tỏa ra khắp không gian quán, chỉ cần mở cửa là ngửi thấy ngay. Người bên trong khá đông, điều đó lại càng làm không khí trong quán bí bách ngột ngạt. Minho nhíu mày, đi vào thì thấy bạn anh đang vẫy tay gọi lại.

"Minho! Ở đây!!"

"Xin chào, lâu không gặp!"

Tất cả những người có mặt trong quán đều hướng ánh mắt về anh, niềm nở chào đón nồng nhiệt. Ngồi xuống nơi còn trống, anh mỉm cười rồi chào lại những người xung quanh. Bàn tiệc vẫn còn đầy, chắc chưa ăn lâu. Anh định sẵn sẽ ngồi tầm 1 tiếng rồi xách dép chạy, tuyệt đối không để bạn nhà chờ.

"Minho, lâu rồi mới thấy đến đấy! Dạo này thế nào?"

"Ổn thôi, không khác gì"

"Chà, hotboy một thời Lee Minho không lẽ lại có cuộc sống tẻ nhạt sao?"

"Hotboy cũng là người thôi, có bản mặt đẹp cũng không lợi gì nhiều đâu.Và, tôi chưa phải một thời."

Tất cả im lặng, hướng ánh mắt ngượng nghịu đi phía khác. Sau khi nói xong, anh cũng cầm đũa và ăn uống như thường. Bỗng từ đâu có bạn nữ đánh lẻ ngồi xuống cạnh anh, giọng ngọt xớt mà chào hỏi.

"Chào Minho, cậu còn nhớ mình không?"

"Xin lỗi, cô là...?"

"Mình Yuna này, người cậu từng thích ấy!"

"À, nhớ rồi"

"May quá! Cậu hiện tại đang làm gì nhỉ?"

"Nhân viên văn phòng thôi"

"Ra là vậy"

Và sau đó là một loạt câu hỏi phiền phức đến từ cô gái Yuna đến Minho. Anh cắn răng chịu đựng, vài lúc còn giả điếc cho cô tự biết chán mà từ bỏ. Nhưng mẹ nó, cô ta dai dẳng như đỉa ấy.

...

"Minho, Minho"

Người bạn bên cạnh dùng tay lay người anh, Minho hiện tại đã ngà ngà say đến không còn tỉnh táo. Cũng 21h31 rồi, không lẽ lại để anh ở lại tự về sao? Tiếng điện thoại trong áo khoác anh phát ra, người ấy thò vào rồi bấm chấp nhận.

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ