22.

210 20 1
                                    

• Thật là bất ngờ, xuyên vào cái thể loại fiction máu chó tình cảm gì đây? Cái cốt truyện em đọc qua rồi, nó hài muốn iar ra luôn chả đùa. Bạn muốn nghe không? Em sẽ kể cho, đảm bảo nó đủ khiến bạn nghi ngờ khả năng đọc hiểu của bản thân.
_____________________________________

Thì nó xoay quanh một cậu trai bị rape bởi tên nội già biến thái, đơn giản vì cậu ta là hạng nô lệ thấp kém ở cái thế giới đó. Một lần khi đang làm tình, yeah, đang làm thì tên khốn đó muốn giết cậu. Ngu gì để giết, cậu ta cầm mẹ cái bình hoa bên cạnh đập thẳng vô đầu cha nội đó. Bùm, trong lúc ông ta đau đớn, cậu chạy trốn muốn phọt cớt. Chạy thẳng vào rừng, cậu sợ hãi không quay đầu nhìn lại, thấy lòi trĩa rồi à. Chỗ này mới hài này, đường không có cái chướng ngại vật gì, thế đ*o nào cậu ta vẫn ngã xấp mặt được luôn. Cái dáng chạy nhìn như mắc iar ấy, Jisung đọc xong cười như điên. Sức khỏe vô thường, mĩ nam thụ yếu đuối, chàng trai chạy 2 ngày không ăn uống rồi ngã ngay trước một tòa lâu đài nguy nga. Khi tỉnh dậy, cậu ấy đang bị ** bởi một anh đẹp trai - nam chính chứ ai. Nam chính với cái lý lịch sịn xò như bao male lead manhwa khác. Đốt cháy giai đoạn bằng một vài chương kể quá khứ của cả hai. Và từ sau ấy, cái fic toàn s🐸 là s🐸 thôi.

Lướt một loạt các chap, Jisung rất mệt mỏi với cái trí tưởng tượng của author này. Kiểu gì cũng nghĩ ra được, amazing good job author. Để rồi cuối cùng cái ending dở ẹc! Top biết lỗi, xin lỗi bottom rồi cả hai hạnh fuck bên nhau. What!? What is this? Jisung không phản đối việc author muốn char được hạnh phúc nhưng em thề là nó không hợp lý xí nào luôn, cái thể loại này thì SE mới ổn ạ.

Tắt điện thoại, Jisung chùm chăn chìm vào giấc ngủ. Em cũng đâu nghĩ rằng bản thân lại chui thẳng vào cái fic này chứ.

Mở mắt với sự đau nhói phần hạ thân,  Jisung khó chịu nhăn mặt. Hình ảnh hiện hữu đầu tiên khi em mở mắt là cái thằng cha biến thái, mặt mày tởm muốn ói. Và oh sh*t, chắc chắn không thể nào như vậy được. Jisung cố gắng với lấy cái bình hoa bên cạnh. Theo đúng kịch bản thì em sẽ cầm cái bình chọi vào đầu ông nội này, vâng, em làm đúng như vậy. Chỉ thêm cái là em khi đứng dậy còn đá vào ông ta mấy phát, miệng phun ra bao nhiêu câu chửi rủa. Biết sắp hết thời gian, em vác xác chạy khỏi cái nơi kinh tởm đây. Nhìn bìa rừng tối tăm, em thở dài không muốn chạy vào nhưng ngoài nó thì chạy đâu được nữa? Đành thôi.

Vừa chạy, em vừa chửi cái thân xác gầy gò của nguyên chủ này. Người gì ốm nhom, làm ăn được gì cho đời chứ. Nghĩ một hồi, Jisung quyết chạy hướng khác, né nam chính cung khủ kia đi. Em muốn sống ổn thôi, thay đổi cốt truyện cũng được. Giờ cho Jisung gặp ai đó cứu rỗi em đi ạ, làm ơn.

Vài bước đã muốn ngã, Jisung ngồi xuống một gốc cây mà thở hồng hộc. Trong fic thấy bảo tên nhóc chạy 2 ngày không ăn uống vẫn còn được, sao đến em mà như bị đá dí lại vậy, nhấc không nổi chân luôn. Jisung mắt ngó xung quanh, bỗng thấy có cái tiếng ngựa hí xa xa. Trong các trường hợp, thường chạy đến chỗ có tiếng ngựa là không tốt nhưng well, female lead trong manhwa vẫn làm thôi, tội gì em không làm? Jisung đứng dậy, lê đến gần chỗ đó. Khoảng cách kéo gần, em trốn trong 1 nhúm cây nhìn ra. Quào, một tên hoàng tử nhỉ? Khuôn mặt khôi ngô, đẹp trai, hơi nghiêm quá đấy. Mải ngắm, em không biết bản thân đã bị phát hiện.

Người đàn ông nhảy xuống ngựa, đi lại gần chỗ em. Jisung thấy thế, giật mình định lủi đi. Cánh tay bị bắt lại, Jisung theo một cách thần kì mà ngã ngay vào lòng tên đàn ông kia. Jisung mặt mày nhăn nhún, đầu chỉ có một suy nghĩ "ngã kiểu gì hay vậy?". Người đàn ông đưa mắt nhìn em, dò xét từ trên xuống dưới rồi thả ngã Jisung xuống đất. Bờ mông cong tiếp đất mẹ, Jisung kêu lên ai oán.

"Aaa, biết nhẹ nhàng là gì không vậy!?"

"Cậu là ai?"

"Hỏi làm gì?"

Thấy tên kia hỏi danh tính mình, Jisung chả thèm trả lời, còn trả treo lại coi như trả thù cho vụ thả ngã em lúc nãy của hắn.

"Biết còn suy nghĩ nên giết hay không?"

"Ơ, mắc gì giết?"

"Thích?"

Đụ má, mặt đẹp mà nết kì. Xứng đáng từ 100đ xuống âm nhé, Jisung bực bội phủi đít đứng dậy. Em lùn hơn hắn nên muốn thể hiện bản thân thì chỉ có thể ngẩng mặt cao lên.

"Anh tên giề?"

"Lee Minho"

"Tên nghe hay ghê"

"Quá khen"

Minho nhếch mép, nhìn dáng vẻ trẻ con của Jisung. Hắn không ngờ có ngày đang cưỡi ngựa hóng gió lại gặp được người đẹp, nghĩ cũng do ông trời ban phước. Minho đưa tay vòng lấy eo em, tay vô thức cũng siết chặt. Jisung bất ngờ nhìn tay hắn rồi cũng ngẩng lên nhìn thẳng mặt Minho.

"Này! Không quen biết, sao lại ôm eo tôi?"

"Thích"

"Ngang nhể? Tin tôi đá nát trứng cút của anh không"

"Thử đi, xem trán cậu có in một viên kẹo đồng không"

Han Jisung cũng biết sợ ạ, em xin đầu hàng. Jisung im lặng không nói một lời, để Minho bế em lên ngựa lúc nào không hay. Khi nhận thức được thì đã ở trong một cái lâu đài khác rồi, tâm trí Jisung quay cuồng với cái cốt truyện. Cố nhớ các chi tiết có thể xảy ra nhưng với tình hình hiện tại thì chả áp được vào gì cả. Minho nhìn em đứng thất thần, mặt không cảm xúc đi ra sau nhấc em lên.

"Hôi hám, lên phòng đi tắm"

"Tôi có chân, để tôi tự đi"

"Sàn nhà đang sạch, chân bẩn sẽ làm sàn bẩn"

"Anh ăn nói chủ ngữ chút được không"

"Không"

Jisung để bản thân bị vác đi, không có phản ứng phản kháng nào. Hắn ném em vào một cái bồn tắm to vãi đạn, không chút thương hoa tiếc ngọc luôn.

"Đm, tên điên này"

Jisung bực bội đứng lên, nước trong bồn cũng cao đến lưng chừng eo em. Cái lúc chạy khỏi chỗ tên biến thái kia, Jisung hình như chỉ quấn mỗi cái chăn quay người thôi. Nên giờ trần như nhộng trước mặt Minho cũng là dễ hiểu. Phát hiện sự mát mẻ của cơ thể, Jisung đỏ mặt ngồi thụp xuống bồn, mặt phụng phịu nhìn Minho đang cười biến thái.

"Sao? Ngại à?"

"Ừ, cho một tên không quen biết nhìn, không ngại mới lạ"

"Dù gì tôi cũng sẽ tắm cho cậu, không chỉ nhìn mà còn đụng chạm đấy"

"Ấy thôi, để tôi tự tắm"

"Chỗ tôi quyền tôi!"

"..."

Mặt em không cam tâm, nhấc chân đến gần Minho. Hắn chỉ nghiêng đầu, đưa ngón tay miết cằm em rồi nói.

"Cậu là nô lệ à?"

_______________________

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ